Skip to main content

Lúc máy bay hạ cánh, Ngân quay qua nói với mình:

– Mày ơi, tao nhận ra thứ tao muốn không phải là làm báo hay viết bài kiếm tiền, tao có thể làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền đi đây đó. Tao sẽ lại đi Đà Lạt, tao muốn đi Hà Giang và những nơi xa hơn.

Mình cho rằng, đó là một bài học lớn, một phát hiện lớn.

Về phần mình lúc ở Đà Lạt, thực sự mình không có cảm xúc gì quá đặc biệt. Kể cả khi ngồi sau xe Lộc rồi hai đứa lao xuống nhiều cái dốc kinh hoàng giữa rừng thông, kể cả khi Tiên muốn đi Cung tơ chiều cùng mình, kể cả khi mình ngồi uống cacao nóng ở gác xép và đàn hát, kể cả khi có ba Lâm nhiệt tình ảnh ọt… mình đều thấy bình bình, mình chỉ đơn giản là hiện diện ngay tại khoảnh khắc đó.

Đà Lạt không còn mang lại nhiều thổn thức và cảm xúc gì đặc biệt. Thực ra ở đâu cũng vậy. Thời gian gần đây mình không còn nhiều cảm giác trong những chuyến đi. Đã có lần mình lao xe đến tận Vũng Tàu rồi lao về chỉ để nhận ra đó không phải là thứ mình cần. Mình sẽ chỉ nhớ và có cảm giác với các chuyến đi khi nó đã kết thúc, lúc nào cũng vậy, khi ở đó thì trơ trơ, nó qua rồi mới hoài niệm.

Cụ thể cảm giác đó là gì, cụ thể mình đang tìm điều gì, cụ thể mình mong chờ cảm xúc như thế nào ở những chuyến đi,… mình đều chưa thể trả lời. Để xem khi nào vũ trụ và tương lai sẽ cho mình lời hồi đáp.

Ở chuyến đi này, mình đã:

– Lỡ hẹn (có thể là mãi mãi) với Cung tơ chiều và cô Xuân Giang – một quái kiệt trong tứ quái Đà Lạt. Bình thường phòng trà chỉ mở vào 3 ngày cuối tuần, chuyến đi này mình phải rời đi sớm hơn. Vừa hay trong số những bài báo hiếm hoi gần đây về cô, cô thông báo sẽ dừng phòng trà trong năm nay. Có thể cô đã dừng, hoặc sẽ dừng và mình không kịp quay lại lần nữa.

– Đi xuyên qua rừng thông, lao xuống những con dốc lạ vào lúc trời sập tối – những con dốc mà chỉ lệch tay lái nửa mét là xuống thung lũng ngay.

– Bể đề tài phóng sự ảnh vì nhiều lý do. Đêm trước chuyến đi mình ngủ 2,5 tiếng. Đêm đầu ở Đà Lạt mình ngủ 3 tiếng. Đêm thứ hai 4 tiếng. Lần đầu tiên mình bào sức dài hơi kiểu vậy. Đều đặn hai đêm đầu ở Đà Lạt cứ từ 1:30-2h sáng là mình và Lộc lại đi ra chợ Đà Lạt để tranh thủ chụp cảnh chợ bỏ sỉ và tìm nhân vật. Đà Lạt lạnh điên, đề tài thì bể, nhưng mà mọi thứ, mọi người đều dễ thương xỉu.

– Đi một trong những “hidden gem” ở Đà Lạt một mình, đó là biệt điện Trần Lệ Xuân. Chắc chắn mình sẽ có bài kể lể về nó.

– Có thêm nhiều hồ nghi, hoang mang và câu hỏi về bản thân, về thế giới, về cuộc sống, về cuộc đời, về nỗi sợ, về loài người, về việc viết của bản thân.

– Dành thời gian bên những người bạn yêu ở Báo. Lên Đại học mình mới có nhóm bạn (lại còn cùng lớp) và biết mùi chơi theo nhóm, cả nhóm nhỏ 3 đứa, 4 đứa lẫn nhóm to 7 đứa, 8 đứa. Ở cấp ba bạn thực sự mà còn cùng lớp thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình yêu các bạn đến nỗi không biết bao lần phải bảo thẳng là tớ yêu cậu, tao yêu mày.

– Vừa về đến Sài Gòn thì biết tin mình thất nghiệp. Tạm thời lại lận đận nghèo khổ tai ương rồi đây ư hư.

Bây giờ mình đang nằm gõ những dòng này trong trạng thái lâng lâng vì 4 ngày vừa qua nhanh như một cái chớp mắt. Sớm thôi những thước phim về chuyến đi đầu tiên với Báo sẽ được tua ngược trong đầu mình và làm rơi vào lòng mình vài nỗi nhớ.

Mình đã có 4 ngày rất đẹp, trải nghiệm và kỉ niệm trong 4 ngày ấy vốn tự thân lấp lánh mà chẳng cần đến mình có cảm xúc hay không.

.

nhiều cái gõ cửa

một lần nắm tay

đà lạt giữ hết

chẳng cần ai hay

.

Leave a Reply

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: [email protected]