Hôm qua tầm 10 giờ kém xong việc ở Thương cảm thấy chưa muốn về nên mình quyết định đi lòng vòng Sài thành về đêm. Vừa muốn đi nhưng cũng vừa hơi nhát gừng, định bụng sẽ rủ ai đó đi cùng vì cái xe, cái ví, cái điện thoại, cái máy ảnh, cuốn sổ dữ liệu và cái thân gộp lại không biết bán tất cả được bao nhiêu tiền để mà nói nên cũng hơi rén. Nhưng rủ ai là ai mới được. Không nghĩ ra ai, mà cũng không muốn rủ đủ nhiều để rủ, nên quyết định đi một mình.
Đây không phải là lần đầu mình đi khuya, càng không phải lần đầu đi khuya một mình, nhưng chắc chắn là lần đầu đi khuya một mình để chụp hình, tức theo ngôn ngữ báo chí thì là chủ động vào hang cọp.
Trước đây cho tới tận bây giờ mình vốn là đứa hổ báo cáo chồn, máu liều cao hơn chiều cao của bản thân, racing girl nức tiếng cái xứ Dĩ An, nức tiếng dòng họ ngoại. Nhưng khoảnh khắc ngày hôm qua mình ôm máy ảnh lái xe dí theo anh diễn viên thổi lửa (???) để coi ổng đi diễn ở đâu tiếp theo và đứng loay hoay 20 phút đồng hồ mồ hôi ròng rã ở ngã tư để chụp các cô chú vô gia cư thì mình biết các trải nghiệm liều trước đây của mình chỉ mới là ruồi muỗi.
Giữa năm lớp 10 mình từng lái con xe máy chở mẹ và em gái dẫn đầu đoàn xế toàn là chị em bạn dì của mẹ kèm theo trẻ nhỏ lao vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (vâng là cái cao tốc không cho xe máy đi vào đấy ạ) giữa lúc mưa sấm đùng đoàng lúc 4:30 sáng để đi Vũng Tàu và bị công an hốt ngược ra. Cuối năm lớp 10, nhờ kinh nghiệm xương máu nên mình được giao trọng trách chở bà ngoại tiếp tục dẫn đầu đoàn xế gia đình đi Vũng Tàu, mình chạy hơn mấy ông đàn ông trong nhà, chạy mòn lốp mòn mông.
Tết năm lớp 11 mình đi đảo Nam Du cùng một con bạn, tính toán giờ xe chạy tài tình sao đó nên tới sớm hẳn 3 tiếng. Tức thay vì có mặt lúc 5:30 sáng thì mình bị thảy xuống bến xe Rạch Giá giữa đêm, sau đó mình phải lết ra bến tàu chờ 3 tiếng đồng hồ vật vờ mới tới giờ tàu siêu tốc khởi hành ra đảo. Đi đại học xong mình tiếp tục xách em gái học lớp 2 đi Đà Lạt, tạt qua Di Linh. Xong, mình khăn gói một mình lên xe khách đi Huế, từ Huế pé đu ra Quảng Trị, nhận kết quả đậu Nhân Văn ngay trên chuyến xe từ Quảng Trị về lại nhà.
Đó, kinh nghiệm dày đặc vậy đó mà giờ mình run ngay giữa Sài Gòn. Tại bây giờ là xách cái máy ảnh đi câu vận vô người, chưa biết vận đỏ hay vận đen, mà lại còn chưa dùng máy ảnh sành sõi mới điêng khùng chứ.
Tối qua đổ xăng xong mình rẽ đại vô một con đường nào đó thì vô tình bắt gặp được anh này chuẩn bị khè lửa, tạt xe vô lề chỉ vừa kịp rút máy ra chỉnh IOS lui về một nấc là lửa vừa lúc phụt ra. Lúc ảnh lại gần mình có kịp đưa ảnh chút tiền để ủng hộ và tạo thiện cảm ban đầu. Sau đó ảnh lên xe máy chở 1 đứa nhóc nữa phóng đi nơi khác, mình nổi máu trong 1s bèn quyết định phi theo coi ảnh đi diễn ở đâu tiếp theo. Qua tới nơi diễn thứ hai ảnh phát hiện mình đi theo rồi, dù mình cười với ảnh nhưng mình cũng hơi rén. Pé chụp được mấy nhát của cậu nhóc nhỏ thì thấy ảnh đứng từ xa lấp ló nhìn qua rồi còn phi xe nẹt bô. Sợ quá mình quyết định nẹt mông thoái lui.
Đi tới ngã tư gần Bùi Viện pé thấy các cô chú vô gia cư đang nằm theo một cái bố cục gì đó có thể khai thác. Một mắt thì canh xe ở gốc cây, một mắt thì ngắm khung ảnh, một bên não nghĩ về bồ cục, bên não còn lại bật chế độ phòng thủ, tay phải thì bấm máy, tay trái thì ôm túi, một chân thì cố tiến gần để có bức ảnh cận, chân còn lại thì trong tư thế sẵn sàng vọt nếu có biến. Sau 20 phút loay hoay toát mồ hôi ngồi xuống đứng lên, đứng xiên đứng vẹo, đứng ngang đứng thẳng, mình chụp và lựa được vài góc thấy ghê (nhưng là tốt nhất ở trong mớ ảnh huhu).
12 giờ đêm, trên đường về mình quyết định lót bụng bằng một tô bún bò ở quán quen bán đêm ở gần nhà. Đang ngồi ăn ngẩng đầu lên thì thấy trước quán karaoke đối diện có một anh trai vừa rút con dao Thái từ cốp xe ra dí theo một chị nhân viên trong quán, miếng thịt bò thắng cái két ngay nơi cổ họng mình. Dí nhau đâu đó 5 phút xong thì hai anh chị lên xe đi thẳng, lúc này cục thịt bò mới trôi khỏi cổ mình.
Nói chung tối hôm qua mình đã mon men độn cho cột máu liều cao thêm được vài cm. Dũng cảm đi trong run sợ. Trên đường về mình bỗng dưng yêu sự bất định và mông lung của tương lai ghê gớm. Kết thúc đêm hôm qua đầu mình chỉ chập chờn một suy nghĩ “chết xừ đường lấy chồng của tôi lại dài thêm vài chục mét”.