Mình đang bắt đầu chạm đến ải mới của ảnh Báo chí đó là bài toán tiếp cận đối tượng ở cự ly (khá) gần để bắt khoảnh khắc của họ mà không tốn tiền trồng lại răng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ hơn nếu thứ mình cầm là điện thoại chứ không phải một chiếc máy ảnh. Bởi rút máy ra là như thể rút súng ra, mọi người xung quanh sẽ bắt đầu vào thế phòng bị, không khí bắt đầu quánh đặc và thần kinh của chính người cầm máy cũng bắt đầu tính tịch tình tang căng như dây đàn. Chỉ cần một động tác thừa người đối diện cũng có thể nhận thấy sự bất an trong mình, và thế là họ bất an theo. Mà họ bất an theo thì khoảnh khắc/bố cục mình định chụp vuột qua mất, bánh xe an toàn của mình cũng bắt đầu lăn tới bờ vực.
Mình lăn xả học môn này như vậy không phải vì mục tiêu sau này làm phóng viên ảnh hay dấn thân vào toà soạn, đấy là những câu chuyện xa xăm mình chưa biết. Mục tiêu của mình đơn giản, gần gũi lắm:
1. Mình muốn thử thách bản thân và tạo môi trường để quan sát xem bản thân sẽ loay hoay thế nào khi vào thế khó, từ đó hiểu bản thân hơn, biết bản thân còn thiếu ở đâu để chủ động bù vào chỗ thiếu.
2. Mình muốn đào sâu khả năng tiếp cận loài người không phân biệt giới tính, ngành nghề, tầng lớp, tính cách, môi trường sống,…của họ. Trước giờ mình vốn chọn lọc cộng đồng, bạn bè để kết giao cùng, cốt là để hình thành nên nội lực riêng với những phẩm chất mình mong muốn mà không bị tác động tiêu cực từ người khác chi phối. Bây giờ là lúc phù hợp để mình bước ra ngoài hoà vào thế giới loài người rồi. Mình đã sẵn sàng.
3. Bên cạnh viết lách, mình muốn có thêm một phương thức khác để truyền tải và ghi lại góc nhìn của mình, đó là chụp ảnh. Viết thì bằng lời, ảnh thì bằng đường nét, lời và nét song hành tương hỗ cho nhau chắc chắn sẽ giúp mình truyền tải tốt hơn.
Mình thực sự không quan tâm mình sẽ làm nghề gì sau khi học đại học. Vận đổi sao dời, có khi mình ở nhà làm mẹ nội trợ nấu nướng chăm sóc cho gia đình, có khi mình làm tiếp viên hàng không rày đây mai đó, có khi mình làm stylist cá nhân, có khi mình chả làm gì, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Mình chỉ quan tâm mình-học-được-gì sau khi học đại học thôi.
– Học cái này mai mốt làm nhà báo hả?
– Dạ không hẳn, làm người.