“Kim anh đâu lại đây tao nựng miếng coi”, chỉ chờ có thế mình liền sà vào lòng bà, bà ôm mình, thơm mình rồi xoa khắp người. Mình cảm nhận được da tay bà Năm nứt nẻ, cằn cỗi, thế nhưng chẳng hiểu sao bà vuốt đến đâu, người mình cứ như được vẩy đũa phép đến đó.
Bà Năm là hàng xóm nhà mình, bà người miền Tây. Mình đi học xa nên không rõ hai gia đình bắt đầu thân nhau từ khi nào. Chỉ biết cả hai rất tốt với nhau và thường xuyên qua lại. Mình biết thế chứ mình không thân. Dấu mốc mà mình và bà bắt đầu thân thiết với nhau là đợt máy giặt nhà mình bị hư. Mình không thể giặt tay đồ lạnh nổi nên mang qua bà giặt ké máy giặt.
Bình thường bà phải dậy từ 4 5h sáng để đi làm. Thế mà đêm đó bà thức canh máy giặt cho mình, có đồ bà còn vò tay hic hic. Mình cứ tưởng cho vào máy là xong rồi, không ngờ bà kì công thế. Sáng ngủ dậy thấy bà đã phơi đồ ra giàn sẵn luôn cho.
Mình biết ơn quá chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm bà thật chặt từ phía sau và cảm ơn bà. Thế là từ đấy quả bom tình yêu được kích hoạt. Mình học trên thành phố, cuối tuần có nấu đồ gì ngon bà cũng bảo mẹ gọi mình về ăn. “Trời ơi tao biết mày mê ăn mà”.
Bà và mẹ mình giống nhau ở chỗ cả hai đều chăm chỉ lao động nên đồng cảm với nhau. Bà hay xoa đầu dặn mình “ráng mai mốt lo cho mẹ mày, nó cực dữ quá”. Có hôm bà cười hào sảng với mình “không biết mốt mày cưới tao còn sống không héng, cưới là tao tới tao nấu ăn cho nghen mạy”.
Mẹ mình đùa chêm vào “Năm lo đối xử tốt với nó đi Năm, nữa nó giàu nó còn cho hưởng ké”. Haha trời ơi nghe xong thiệt muốn giàu ngay lập tức để mang những người thân thương này đi cùng trời cuối bể. Thôi thì bây giờ con đắm mình trong tình yêu và giàu lòng biết ơn trước nhé ạaaaa.
Hôm trước, trong lớp Phát thanh thầy đã nói với tụi mình thế này: “Có thể mình không cần tiền nhưng mẹ mình, con mình, gia đình mình có lúc sẽ cần”. Đối với mình câu nói này dịu dàng lắm. Khi ấy mình chỉ vô tình nghĩ tới bà Năm và bàn tay của bà thôi.