Skip to main content

Hôm nay mục ngày này năm xưa vừa hiện lên bài luận mà mình viết năm 2017, tức năm 16 tuổi, để nộp cho chương trình Fulbright Everest Launchpad. Mình đã quên hẳn sự có mặt của bài luận này rồi vì khi đó mình không lưu ra máy tính lẫn Google Document, tự dưng hôm nay Facebook hiện lên mình mới nhớ tới sự có mặt của nó.

Đọc xong cảm thấy tự yêu thương chính mình nhiều ơi là nhiều, chỉ muốn có cỗ máy thời gian lao về quá khứ để tự ôm chính mình thật chặt, vì em Kim Anh 16 tuổi sao mà vô tư (dù những dòng chữ đó người khác có thể xem là già trước tuổi nhưng với mình, mình cho đó là sự vô tư), sao mà dũng cảm quá. Mình có hơi bất ngờ vì không nhớ rằng năm 16 tuổi bản thân đã có những suy nghĩ rành rọt như thế, vậy mà khi đó cứ ngỡ mình không hiểu mình.

Nhờ có dịp nhìn lại hành trình phát triển của mình như vậy mà mình lại có thêm tự tin để sống cuộc sống hiện tại bằng 100% năng lượng, yêu cuộc sống bằng 100% tình yêu đời, yêu người. Dù câu chuyện có lên có xuống, có tệ có tốt, có xấu có đẹp cỡ nào, thì sau cùng đều giúp mình trở thành phiên bản Kim Anh hoàn thiện hơn mỗi ngày – một Kim Anh mà mình luôn yêu, luôn thương, luôn dốc lòng để thấu hiểu, để lắng nghe, để cải thiện.

Chỉ mong dù có trải qua chuyện gì, dù có phát triển thế nào bản thân mình cũng vẫn luôn giữ được sự vô tư để sống trong đời. Mưu mô tính toán thì có hệ thống để bị chọc thủng, còn sự vô tư thì không cách nào bị làm khó được cả. Sự vô tư cứ như dòng nước chảy vậy thôi, nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng chảy đến đâu là sự sống đuổi theo đến đó. Biết là đau, nhưng vẫn vô tư yêu. Biết là khó, nhưng vẫn vô tư chinh phục. Biết là sợ, nhưng vẫn vô tư bước. Biết là mông lung, nhưng vẫn vô tư tin.

Vô tư với mình là một biểu hiện của can đảm, là một công cụ sống đáng gờm mà không một loại vũ khí nào bì kịp.

Vậy thì, cứ sống như thế nhé.

Kim Anh 19 tuổi.

Leave a Reply

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: [email protected]