Ngoài những hôm ăn thịt nướng, đi xem phim, lê la quán này quán kia, dẩy đây dẩy đó, thì đời làm sinh viên ai mà không trải qua những ngày tháng nghèo mạt rệp mở ví chỉ còn mỗi tờ 20 nghìn duy nhất. Chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Bằng một cách nào đó thời sinh viên của tôi luôn có những tình bạn được gắn kết thông qua bịch bánh tráng. Hồi xưa năm nhất năm hai có lần share bịch bánh tráng trứng cút với Ngọc Anh, đứng tính toán chia trứng cút hăng say quá nên cô bán bánh tráng thấy thương cho thêm 1 trái để hai đứa dễ chia haha.
Bây giờ năm ba năm tư thì câu chuyện tình bạn bên bịch bánh tráng phần 2 lại được diễn cùng Thảo Ngân. Chắc là hôm đó ả ta không đi chơi xa được với mình, thấy tội lỗi, nên dù trong bóp chẳng còn bao nhiêu, cũng dốc ra 12k mua cho mình bịch bánh tráng. 12k là một nửa gia tài của ả vào lúc đó. Trên đời này còn cần gì hơn một người bạn mà khi họ chỉ có hai đồng thì họ vẵn sẵn lòng cho mình 1 đồng, tức 50% những gì họ có rồi.
Đó không phải là lần duy nhất mụ Thảo Ngân chiều mình. Cũng có khi ả chẳng dư dả, nhưng ả vẫn bao mình một vé xem phim để giúp mình thấy khá hơn trong mấy ngày căng thẳng khóc lóc ỏm tỏi. Cũng có khi hai đứa đi ăn phá lấu mà mình còn thòm thèm, ả bảo mình hãy gọi thêm 1 chén nữa đi, ả mua cho.
Thảo Ngân là một đứa trẻ có nhiều khuyết điểm hơn người thường, công bằng mà nói là thế. Hoặc do thân cận với ả nên mình vô tình biết nhiều. Ả ta có nhiều nỗi sợ, có nhiều tổn thương. Nhưng ả ta bền bỉ và rất tuổi-trẻ. Ả ta dễ rung động. Ả ta thích chụp ảnh, thích vẽ vời, có những hôm tự dưng bốc đồng xúng xính váy hoa, thích được bạn bè yêu, thích chơi với bạn bè nhưng hay xu cà na.
Nói chung cuộc đời ả như mấy bộ phim thanh xuân Hàn Quốc vậy.
Nói chung ra trường nghỉ chơi nhau giờ nên phải cho ả vào album Kim Anh và thế giới loài người gấp để lưu giữ những ngày son rỗi và tôn vinh một tình bạn, một người bạn đáng ghét mà cũng đáng trân quý. Nhiều khi bực gần chết muốn nhấn đầu ả vào bồn cầu.