Skip to main content

Càng về gần đây, mình phát hiện khả năng điều khiển xe, xử lý tốc độ và nhớ đường của mình xứng đáng được nói lên thành lời vì nó ngày càng tiến bộ vượt bậc. Đến nỗi mình đã yêu moto và ước ao ấp ủ chờ ngày được lái thử vì chiếc xe tay ga hiền hoà hiện tại đã không còn thoả mãn được kĩ năng của khổ chủ. Không thể tưởng tượng nổi khi đó mình sẽ tung hoành thế nào. Ngầu lòiiii, xe tay côn ơi chờ chị.

Gì thì không dám khoe chứ là thành tích xe cộ của cô gái mình dây mình cỏ làng quê Việt Nam là phải khoe vội nhân khi cao hứng ahihi:

– Năm lớp 8 chỉ huy 2 đứa bạn gái cùng đi xe đạp điện từ Dĩ An – Bình Dương lên nhà thờ Đức bà dựa vào sự quan sát tên đường từ lần trước mẹ chở đi. Lúc đó điện thoại cùi nên chỉ chụp màn hình bản đồ lại chứ không xem live được. Đi được đến QL13 (1/3 đường) thì gặp biến thái nên quay đầu về. Dĩ nhiên là đi lén.

– Cũng năm lớp 8 cô bé Kim Anh tiếp tục phá kỷ lục, dẫn đầu phái đoàn có thêm 3 con mắm khác nữa đi xe đạp điện qua KDL Bửu Long – Đồng Nai oanh tạc. Lần này dù phải đi phà nhưng vẫn cứ đi lén tà tà. Dám đi xa như vậy là do nhớ đường và quan sát kĩ cách đi của người lớn.

– Lớp 9 đi nát cái Bình Dương. Mẹ vẫn cứ nghĩ con gái nhỏ bé yêu dấu đang cực khổ ôn thi vào cấp 3 chứ không ngờ ngày ngày con cưỡi xe đạp điện nhong nhong qua làng Đại học, lên Thủ Dầu Một, tạt qua hàng xóm Thủ Đức sau mỗi giờ học, bán kính 30km xung quanh trường học và nhà ở đều đã được càn quét qua.

– Lớp 10 là năm mình ở trên đỉnh cao của sự công nhận, mình được đi xe máy công khai trong sự hân hoan của toàn thể gia đình. Bằng chứng là chuyến đi Vũng Tàu mình được vinh dự dẫn đầu nhóm chị em bạn dì của mẹ và vài đứa con nít. 4 giờ sáng 3 chiếc xe máy chỉ toàn phụ nữ và con nít xé toạc màn mưa, lao thẳng lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây thể theo sự chỉ dẫn của chị gu gồ và người dịch ngôn ngữ bản đồ qua ngôn ngữ phụ-nữ-có-thể-hiểu là mình. Đi được 2/5 đường thì bị công an ở trạm thu phí hốt lại. Lúc này mới biết cao tốc này không cho xe máy chạy vào (???). Hãi chưa? Sau đó phải mon men theo đường mòn để vòng ra ngoài, đầu ra của đường mòn là nơi cách nhà mình khoảng 10km. Đi lại từ đầu.

– Vẫn là lớp 10, mình chính thức được gọi tên ở bảng vàng của dòng họ ngoại. Vì đã có kinh nghiệm từ lần đi VT trước nên lần này mình dẫn đầu tốp xe gia đình bao gồm nhà cậu, nhà hai ông anh họ và nhà mình đi VT tiếp. Mình được giao trọng trách chở bà ngoại, luôn đi đầu tiên để dẫn đường. Còn nhớ như in cái cảnh cậu và hai ông anh đi không lại mình, nhớ đường cũng không lại mình. Vẻ vang con gái ba Minh!!!

– Xuyên suốt năm lớp 10 mỗi buổi tối 2, 4, 6 đều mặc nguyên áo dài tan trường rồi lao qua Thủ Đức học tiếng Anh. Mưa gió bão bùng băng qua mọi địa hình, mọi làn xe container cùng con xe đạp điện. Chắc tự biết đó là giai đoạn luyện sức nên đi bền bỉ kinh khủng.

– Năm 11 quà sinh nhật của mẹ cho mình là chuyến đi đảo Nam Du. Mình bèn rủ Long Vân theo. Thế là hai đứa con gái lại tiếp tục mở rộng bảng thành tích. Lần này không những xe máy mà còn xe khách, xe bus, cano, tàu thuỷ tốc hành, xuồng, xe trung chuyển. Tính toán sai giờ nên 3h sáng được nhà xe trịnh trọng thảy xuống bến xe Rạch Giá, tới sớm hơn 3 tiếng so với dự tính nên sau đó vất vưởng chờ tàu thuỷ.

– Sự gan lỳ ở mảng xe cộ dịch chuyển này đã được luyện tập dài hơi từ năm mình học lớp 2. Đó là năm mình bắt đầu biết đi xe đạp. Mỗi ngày đi học về đều đạp điên đạp khùng đi càng xa nhà càng tốt. Đầu gối đến giờ vẫn còn vết sẹo do té xe vì đi ghê quá sướng quá nên thử lạng lách chơi, may là đã mờ bớt.

– Năm lớp 3 đã bắt đầu biết bàn mưu đạp xe trốn qua nhà bạn ăn sinh nhật. Nhà bạn cách khá xa, đường Bình Dương rất to và nhiều xe container. Cũng trong năm này nhà mình phượt hơn 10 tỉnh phía Bắc trên con xe Future của ba nhân dịp về quê ăn Tết.

Mình có máu liều và đi ghê như vậy là được thừa hưởng từ ba. Ba mình rành đường từ Bắc chí Nam vì ra đời sớm. Trong năm tháng tuổi thơ, mỗi cuối tuần ba đều chở mẹ con mình đi khám phá chỗ mới để biết đây biết đó. Những chuyến đi ngẫu hứng trong đêm đến Vũng Tàu, Đồng Nai hay Tây Ninh, Bình Phước đều không quá xa lạ gì với mình. Ba mình xử lý tình huống trên xe rất đỉnh, nhà mình thoát té nhiều lần (và cũng té nhiều lần).

Bên trên là toàn bộ lịch sử nickname Racing girl của mình. Đó là huân chương mình được bè bạn cấp 3 trao tặng. Người quen lâu thì luôn dặn đi xe cho cẩn thận tử tế. Người mới quen thì không tưởng tượng nổi mình mê tốc độ và mê đi xe. Về phần mình, nói chung là rất tự hào mỗi khi nhắc đến bảng thành tích xe cộ ahihi.

Leave a Reply

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: [email protected]