Mình giật tít thôi chứ dĩ nhiên là không có phép màu nào xảy ra trong 24H.
*Mình biết đến ai eo từ khi nào?
Từ đầu lớp 10 mình đã ấp ủ dự định đi du học ở bậc đại học nên ôn ai eo từ rất sớm. Khi đó mình không có ai định hướng, chuyện du học còn quá xa lạ với gia đình, nhà trường và bản thân, mỗi việc học ai eo thôi cũng đã rất chật vật.
Được cha mẹ đầu tư cho đi học tiếng anh từ lớp 1 đã là một điều hiếm hoi, là một trong những học sinh học vững tiếng Anh rồi đi thi chương trình này kia cũng là điều hiếm hoi. Thế nên phần còn lại mình phải tự bơi.
Mình kiếm mãi mới được một giáo viên ôn thi ai eo giỏi (và gần như duy nhất) ở Bình Dương khu vực An Phú. Cô chỉ dạy theo nhóm từ 3 bạn nên mình nài nỉ thêm 2 bạn khác đi học cùng. Quãng đường đi học xa mà 3 đứa lại phải tự đi bằng xe đạp điện nên có phụ huynh phản đối, thế rồi cô giải tán lớp vì tụi mình không có phụ huynh đưa đón như các bạn khác, cô không yên tâm.
Tối đó về mình khóc như điên như dại vì không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao đã cố đến vậy rồi mà vẫn không được? Không có phụ huynh chở đi xa mà vẫn cố gắng tự đi còn chưa đủ tội hay sao mà không được học? Thi ai eo là một bước rất nhỏ trong quy trình chuẩn bị đi du học mà còn không làm được thì sao có thể du học. Tối đó mình biết ước mơ du học đại học của mình chính thức khép lại.
*Không ôn thi ai eo nữa thì làm gì?
Việc học tiếng Anh vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức. Cấp 3 mình thi một vài chương trình và được 1 2 khoá học ai eo miễn phí ở một trung tâm lớn. Mình mò mẫm tìm được một trung tâm lowkey ở Thủ Đức, mình xin mẹ đi học và mỗi tuần tự đi xe đạp điện cả đi cả về 30km, mỗi tuần 3 buổi tối. Trên trường, tiếng Anh là môn học thế mạnh của mình, mình thường được mấy cô gọi đi thi các cuộc thi tiếng Anh.
Một năm sau ngày giấc mơ du học khép lại, mình nộp chương trình Fulbright Everest Launchpad và trở thành học sinh cấp 3 duy nhất ở tỉnh đậu. Đó là sự kiện thay đổi cuộc đời mình mãi mãi khi mình được học tiếng Anh thông qua giáo dục khai phóng. Mình thi hùng biện Tiếng Anh, là 1 trong 2 học sinh của trường đi tới vòng chung kết, mình được giải nhóm Ấn tượng. Mình thi đại học khối D, điểm tiếng Anh đạt 9,4.
Khi lên đại học, thu nhập 2 năm đầu đại học của mình đến từ việc làm dancer, dạy đàn ukulele, dạy nhảy và dĩ nhiên là dạy kèm tiếng Anh.
*Tóm lại là ôn trong 24h thiệt hông?
Trong bài viết trên Facebook, mình có chia sẻ rằng mình đã cố gắng né thi ai eo bằng nhiều cách vì phí thi quá đắt đỏ nhưng không né được nên bấm bụng thi. Mục tiêu thi lần này của mình là 5.5 – đủ để xét tốt nghiệp đại học, mình lại còn quá lười để ôn luyện nên về cơ bản mình không ôn thi gì mấy.
Mình chỉ làm 1 đề nghe, 1 đề đọc, đọc các bài viết mẫu của phần writing và coi sơ mấy câu speaking, chủ yếu để nhớ lại format bài thi sau hơn 1 năm rưỡi không đụng đến.
*Mấy đúc kết của mình.
1. Nỗ lực có thể không được đền đáp ngay, nhưng nó sẽ quay lại dưới nhiều hình thức, ở thời điểm mà nó nghĩ là phù hợp chứ không phải mình nghĩ là phù hợp.
2. Đôi khi mình không mở được cánh cửa nào đó là để đảm bảo mình được đi tiếp trên con đường phù hợp.
3. Có những việc tại thời điểm xảy ra trông nó to như bánh xe bò, nhưng về sau nhìn lại sẽ thấy nó không quá tệ, có khi còn tốt.
4. Ban đầu mình đúng nghĩa là chiến một mình, càng về sau mình càng có nhiều nguồn lực hỗ trợ hơn nên mới đạt được những gì mình có hiện tại. Vũ trụ cần thời gian để lắng nghe và sắp xếp.
5. Ngày xưa mình học để thi ai eo, học công thức, học tips, lần vừa rồi vào thi mình có nhiêu xài nhiêu, đọc bài cảm thấy vừa vặn nhẹ nhàng, trong khi lúc trước đọc tới bài 2 là ngất trên cành quất. Mình cần thời gian để chín muồi và trở nên vừa vặn với chiếc áo mình mong muốn.
6. Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến việc mình có đạt mục tiêu hay không. Có nền tảng gia đình không? Cha mẹ gia đình có hỗ trợ tài chính, định hướng không? Môi trường học có ủng hộ mục tiêu này không? Có tìm được người thầy cô hay mentor tốt và phù hợp không? Nếu mình không làm được, không phải do mình chưa đủ tốt.
Chúc mọi người ý vừa vạn sự nhen!!!