Cách để mình vượt qua những lần bị đối xử tệ hay bị stress đó là mình phóng tầm nhìn ra một chút và nhìn về những người đang bình an. Mình nghĩ chắc chắn họ cũng đã trải qua những lần như mình và họ đã bước tiếp thành công để có được sự bình thản trong tâm hồn như ngày hôm nay, vậy thì mình cũng sẽ làm được dù sớm hay muộn. Như lần gần đây nhất mình stress sau khi đi phỏng vấn nhân vật về, mình có nhắn tin với cô Hải (cô dạy mình môn Phỏng vấn, hiện đã là U70) và kể về sự non nớt nực cười của mình cho cô nghe, không giấu cô là mình đã phải chạy xe quanh Sài Gòn để khóc. Cô chỉ bảo “em cứ nghĩ cô cũng đã tái mặt biết không biết bao nhiêu lần nên mới được như bây giờ”.
Mọi thứ luôn vận động theo khuynh hướng đi lên, đó là quy luật của sự phát triển (mình mới thi Mac hôm qua về quy luật này luôn). Chuyện mọi việc chắc chắn sẽ ổn hơn, tốt hơn, đó là quy luật dù có muốn cũng không thể cưỡng lại. Thứ không phù hợp luôn luôn được đào thải và tất nhiên cảm giác bị mất đi hay phải giằng co đều không hề dễ chịu, nhưng cái giá của việc phát triển để tốt hơn là như thế.
Phải chịu đau, phải kiên nhẫn quan sát xem thử thách sẽ nới giãn sức chịu đựng của mình ra tới đâu, phải chứng minh được mình đủ khả năng để tận hưởng mọi điều tốt đẹp của sự phát triển mới và vẫn sống được nếu những điều tốt đẹp ấy mất đi, đó là những gì mà mình nghĩ đến trong những giây phút cô đơn cùng cực, khổ đau cùng cực, hoang mang cùng cực.
Mình tin sau những lần mình thoát xác để trưởng thành hơn như vậy, cuối cùng tất cả dấu chấm sẽ nối lại thành tấm bản đồ cuộc đời của riêng mình để đưa mình đến nơi mà mình thực sự thuộc về, và xứng đáng thuộc về. Hoàng tử bé cũng đã phải đi qua nhiều hành tinh trước khi tìm được ngôi nhà thực sự của em ấy mà.