Skip to main content

(Đây là bài viết được đăng lại từ post cũ trên Facebook, quan điểm và góc nhìn hiện tại của tác giả có thể đã thay đổi so với bài viết)

Lần từ bỏ khiến cuộc đời mình rẽ sang hướng khác đó là vào năm mình lớp 9, mình từ bỏ thứ gọi là gia-đình-có-đầy-đủ-ba-và-mẹ. Mẹ mình có những lý do riêng để chịu đựng ba suốt ngần nấy năm, có ít nhất một lý do trong số đó là liên quan tới mình – mẹ sợ con không có cha nên nuốt ngược vào trong mà tiếp tục. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của mình thì mình biết mô tuýp gia đình đầy đủ cha mẹ không hiệu quả với mình. Mình thuyết phục mẹ ly dị. Mình nói với mẹ là mình không cần có ba. Mình nói rất nhiều để mẹ hiểu là mẹ con mình xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. Cuối cùng ba mẹ mình cũng ly dị. Mình bước ra khỏi một gia đình có đầy đủ ba mẹ nhưng méo mó để sống cuộc sống chỉ có mình, mẹ và em gái nhưng tròn trịa.

Không có ba, cuộc đời mình tươi sáng kinh khủng. Bạn bè thường hay ngưỡng mộ sự tự do của mình, mình đi bất cứ đâu mình muốn, làm bất cứ thứ gì mình thích, trải nghiệm cuộc đời này theo ý mình. Sự tự do đó không tự dưng mà có, mình đã và đang phải trả giá cho nó. Mình từ bỏ, mình chấp nhận trái tim mình có một góc nhàu nát và chưa biết bao giờ sẽ lành. Mỗi lúc trái gió trở trời là những mảng tối lại bủa vây mình khiến vết thương lại rớm máu. Tuy nhiên mình chưa bao giờ hối hận, mình đã từ bỏ điều không còn phù hợp để điều tươi đẹp hơn có cơ hội đến. Trong suốt 10 11 năm đi học từ mẫu giáo cho tới lớp 9, lúc mình khuyên mẹ ly dị chính là lúc mọi công sức ba mẹ cho mình học hành được phát huy tác dụng.

Lần từ bỏ thứ hai góp phần kiến tạo nên mình ngày hôm nay đó là vào năm lớp 11, mình từ bỏ chức lớp trưởng vì biết đó là một chiếc áo không ấm. Khi mình còn đang loay hoay chưa biết nên chọn lựa giá trị nào để theo đuổi thì chức lớp trưởng đó mang đến cho mình quá nhiều sự chi phối. Mình đã cố gắng để thành một ai đó thỏa mãn ánh nhìn của mọi người trước khi hiểu mình có những giá trị thực sự gì. Mình từ bỏ vị trí mà ban đầu mình đã nỗ lực bằng tất cả để có được.

Rời khỏi chức lớp trưởng, mình được sổ lồng và tháo tung mọi xiềng xích mang tên trách nhiệm để sống như mình vốn là. Mình ăn vụng, nói chuyện trong giờ học, ngủ khi mình thích, học môn mình muốn, đùa giỡn khi mình vui, thoải mái với khuyết điểm và sự không hoàn hảo theo chính những gì mình đang có. Con người mình được định hình lại từ khi đó. Mình mang đến nhiều giá trị hơn, lời nói có sức nặng hơn và bồi đắp sức mạnh nội tại mà khó có điều gì từ bên ngoài lay chuyển được. Chỉ khi mình biết mình có điểm nào tốt và chưa tốt thì mình mới thực sự bảo vệ bản thân khỏi những tác động bên ngoài. Những điểm chưa hoàn hảo cũng trở thành hoàn hảo vì nó tạo nên mình. Mình thích mình của hiện tại. Rất thích. Rất yêu.

Bây giờ kể lại thì nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lúc đó mình đã rất chật vật đó. Không phải nói dứt là sẽ dứt được liền bởi mình làm gì cũng hết lòng và đặt tình cảm vào đó ít nhiều. Nhưng khi đã ra quyết định thì mình sẽ cắn chặt răng chịu đựng để dứt áo ra đi. Hồi mới cưa cẩm mình người yêu phải thốt lên là sao em trâu trong vụ im lặng và lạnh lùng với anh vậy. Không phải vì mình thích im lặng hay giỏi im lặng đâu, vì mình biết mình đang tìm kiếm một tình yêu, một hạnh phúc trọn vẹn nên nếu tấm chăn không vừa mình sẽ ra đi. Điều này áp dụng với mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình, trong mối quan hệ, công việc hay học hành, bạn bè gì cũng vậy. Mình luôn sẵn sàng cho việc từ bỏ dù nó rất khó, đôi khi mình phải cắn chặt răng chịu đựng, đến nỗi mọi suy nghĩ, cảm xúc muốn nghiền nát mình tới nơi nhưng thứ cuối cùng giữ mình lại chính là sự tự tôn. Không là không. Không có sự thỏa hiệp về hạnh phúc.

Cảm ơn những thách thức trong đời đã sớm khiến mình trưởng thành. Đôi khi ao ước mình có thể vô tư và bớt già dặn đi một chút để dễ cho người khác bao bọc mình hơn, nhưng sau cùng mình biết vì mình già dặn, nên mình phù hợp với những loại hạnh phúc lớn hơn cả sự già dặn của mình. Một hạnh phúc phải đủ ôm trọn mình, không khiến mình hoay hoay vì không đủ ấm hay phải tìm cách ém bớt sự già dặn của mình xuống cho vừa với tấm chăn. Mình đang đi tìm một loại hạnh phúc như thế đó. Vì mình biết mình xứng đáng. Nhờ dám từ bỏ.

Leave a Reply

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: [email protected]