Dạo gần đây mình có nhiều cơn khủng hoảng tuổi đôi mươi ập về, những thứ (cần tiền) để thực hiện thì xếp đống mà bản thân thì vẫn chưa thực sự làm ra tiền đủ để đáp ứng những mục tiêu đấy.
Bên cạnh apply các thể loại học bổng, mình đã từng làm nhiều công việc cả ngắn và dài, chính chuyên lẫn đâm bang để kiếm tiền như: nhận show đi nhảy múa, dạy nhảy, dạy đàn ukulele, dạy tiếng anh giao tiếp, làm trợ giảng, viết bài truyền thông, chạy sự kiện, làm mẫu chụp look book, làm thời vụ,… Nói chung nơi nào phù hợp và quăng mình vào được là mình quăng nhiệt tình, cày nhiệt tình. Nếu không vì cảm giác cần học cần trải nghiệm thúc giục, thì cũng là vì cảm giác cần phải kiếm tiền đưa đẩy.
Từ bé, mình vốn là đứa trẻ giữ gìn đồ cẩn thận và ưa lập kế hoạch dùng tiền, tiết kiệm tiền. Thế nên với những món đồ mình thích, mình luôn tự để dành để mua chứ tuyệt đối không bao giờ xin thêm số tiền mẹ cho hằng tuần/hằng tháng. Nhưng rồi càng lớn thì nhu cầu càng tăng và có nhiều đầu việc cần dùng đến tiền hơn, không đơn giản chỉ để dành là được, mà còn phải kiếm thêm, kiếm thêm và kiếm thêm. Đó cũng là lý do gần đây mình hay lên cơn panic bất chợt và đôi khi cũng áp lực về việc kiếm tiền.
Có đi ra ngoài rồi mới biết kiếm tiền thực sự không dễ dàng. Vậy mà cha mẹ đã luôn bươn chải ngoài kia để dành cho mình những thứ tốt nhất. Mình cũng là đứa trẻ hiểu chuyện và không bao giờ đòi hỏi, thế mà bây giờ vẫn rất ngấm những nỗi khổ mà cha mẹ đã trải qua. Cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì mình chưa bao giờ làm gì khiến gia đình phiền lòng cả.
May là mình đã ý thức về tầm quan trọng của tài chính cá nhân từ rất sớm. Trước khi thực hiện các quy trình bảng biểu bài bản để quản lý tài chính cá nhân và đầu tư trong 1 năm gần đây, mình đã bắt đầu quản lý tài chính một cách thô sơ và ý thức về giá trị của đồng tiền từ vài năm trước đó. Nền tảng đã set up xong xuôi, bây giờ chỉ cần tiếp tục nỗ lực học hỏi để sẵn sàng nắm bắt những cơ hội đang được cất trong túi áo của tương lai.
Mình bắt đầu bằng việc nhìn số liệu trung bình xem mỗi tháng mình cần tối thiểu bao nhiêu tiền để có thể sinh hoạt ổn ở Sài Gòn thương. Sau đó tự hỏi xem với khả năng hiện tại mình đã kiếm được số tiền đó chưa. Nếu chưa thì cần đắp gì thêm? Nếu rồi thì làm sao để tăng thu nhập và có mức lương mơ ước sớm nhất có thể?
Anh đại nhật mến yêu rủ rỉ vào tai mình hoài “Tiền là một cách để mua tự do”. Đúng vậy đó. Ít nhất thì không chỉ bản thân mình tự do, mà gia đình mình cũng sẽ tự do hơn. Ít nhất thì mẹ mình có thể dành nhiều thời gian ở nhà và em mình được ba mẹ đưa đón kĩ càng. Ít nhất thì mẹ không phải ở xưởng quá lâu, thay vào đó có thêm thời gian chăm sóc bà ngoại.
Đúng là có lớn khôn mới hiểu lòng cha mẹ.