Xin chào mẹ Hà! Con biết là bình thường mẹ chỉ like bài con thôi chứ chả đọc đâu vì mẹ lười đọc dài. Nhưng bài viết này là dành cho mẹeee, nên là phải đọc hết đấy nhá.
Hôm nay là sinh nhật mẹ, nhân lúc mẹ đang làm quần quật ngoài kia chuẩn bị tết, còn con thì nằm phè phỡn lười biếng, con bèn soạn thảo vài dòng mừng sinh nhật mẹ.
Có một người bạn của con bảo “khi nói nhớ ai đó, mình thường nhớ những việc người đó làm cho mình hơn là nhớ chính người đó”. Con nghĩ thì thấy đúng thật, những đứa con thường chỉ nhớ cha mẹ khi chúng thèm muốn những gì tốt đẹp mà cha mẹ đã từng làm cho.
Mới cách đây 1 năm con còn nghĩ mẹ chẳng bao giờ dạy con cái gì. Toàn là con tự học ở đời, ở bên ngoài. Gần cột mốc 20 tuổi con lại nghĩ khác. Thực ra mẹ dạy con không bằng lời nói theo kiểu “con phải abc”, mẹ dạy con bằng cách im lặng hành động và làm gương. Điều này đã mang lại cho con sự tự do trong việc quyết định cuộc đời mình và trở thành phiên bản con mong muốn. Đó chính là một trong những điều con luôn trân quý mỗi khi nghĩ về những gì mẹ đã làm cho con.
Mẹ không bao giờ yêu cầu “phải siêng năng lên, phải chăm chỉ lên” (đôi khi con lười quá thì cũng có haha). Nhưng khi ra ở riêng, con luôn muốn bếp phải được dọn và lau kin kít trước khi đi ngủ, đồ ăn ăn xong thì phải cất vào tủ ngay, đèn đóm công tắc luôn tắt mỗi khi dùng xong, đồ lấy ở đâu thì cất lại ở đó. Đó là lúc con thấy mẹ ở bên trong con. Tất cả những việc trên mẹ đều làm đi làm lại mỗi ngày nên con đã quan sát được và chọn lọc biến nó thành của mình lúc nào chẳng hay.
Sự tự do mẹ dành cho con chính là như vậy, mẹ chỉ làm thôi, con được quyền chọn làm theo, hoặc không.
Từ 4 tuổi con đã được tự quyết định những gì trong tầm tay: ăn gì, mặc gì, chơi với ai, cột tóc kiểu gì,… Khi con đi nhảy aerobic hội khoẻ phù đổng, mẹ may đồ nhảy cho con. Khi con đi thi hùng biện, mẹ ngồi dưới khán đài. Khi bạn con về nhà, mẹ vui vẻ đón tiếp bạn. Khi con đi thi nữ sinh thanh lịch, mẹ ở dưới làm khán giả. Khi con chia tay người yêu về nhà nằm bẹp khóc lóc, mẹ không gặng hỏi, mẹ nhắn tin cho bạn thân của con, dặn bạn dẫn con đi chơi cho vui lên. Mẹ chỉ làm người quan sát, hỗ trợ, mẹ không can thiệp, không tác động. Và con thực sự chỉ cần như thế thôi.
Mẹ không tự cho mình đúng, không áp đặt, không tự cho mình lớn hơn, mình là mẹ thì con phải nghe theo. Mẹ tôn trọng ý kiến và cảm xúc của con lẫn em. Điều gì tụi con không thích thì mẹ không ép. Chính vì vậy mà tụi con dễ thể hiện cảm xúc với mẹ và cảm thấy an toàn khi về nhà.
Mẹ không cần hao tâm tổn sức nghĩ về những sự lựa chọn của con, nghề nghiệp, học vấn, yêu đương,… con mới là người cần làm điều đó. Mẹ không cần cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc hay cuộc đời con, con phải là người làm điều đó. Và con cũng sẽ như vậy, quan sát mẹ, mong mẹ hạnh phúc.
Mẹ đừng đợi con ra trường rồi mới hạnh phúc, đừng đợi con lấy chồng rồi mới làm điều mẹ thấy vui. Mẹ hãy vui và hạnh phúc ngay từ bây giờ đi nhéee.
Cảm ơn mẹ đã kiên nhẫn với những lần con làm sai, cho phép con sai, chính vì vậy mà con có cơ hội để sai và tự rút ra bài học cho mình. Cảm ơn sự tự do mẹ mang lại cho con, để con được làm những gì con muốn và con thấy vui, dù đôi khi những điều đó không khiến mẹ vui.
20 năm đầu đời mẹ sống cùng gia đình, 21 năm sau, cuộc đời mẹ luôn có sự góp mặt của con. Là nhân chứng sống cho cuộc đời của mẹ, con trân trọng chúc mẹ bình an, sức khoẻ và niềm vui.
Con gái Kim Anh (sắp) 20 tuổi của mẹ.