Skip to main content

Mình may mắn hay được các chị dẫn đi diễn đám cưới show chậu các thứ. Từ khi bắt đầu vào năm lớp 11 đến nay chắc cũng ngót nghét kinh qua khoảng 30 đám. Mỗi lần như vậy đều là dịp để mình quan sát, phản tư, xem cách nhìn nhận của bản thân đã thay đổi như thế nào.

Có một dạo cấp 3, sau khi xem đến chán ngấy cách tổ chức đám cưới theo kiểu dẫn nhau ra nhà hàng xong khách ăn đường khách, cô dâu chú rể thích làm gì thì làm, mình kịch liệt bài trừ kiểu đám cưới này cho tương lai của mình. Mình còn về nhà tuyên bố, mẹ ơi mai mốt đám cưới của con con tự xử nhé. Con không muốn ba mẹ mời cả cái đất nước Việt Nam này đến đâu. Con chỉ mời những ai con thân và muốn thôi. Mẹ nhìn mình như nhìn một con dở hơi, mặt kiểu “để tao coi mày gáy được bao lâu”.

Thêm nữa, khi ấy mình muốn đám cưới của mình chỉ toàn những bài nhạc US-UK lãng mạn như kiểu Until you của Shayne Ward các thứ. Bài trừ các thể loại giật đùng đùng nhạc đi đường nhạc, lời đi đường lời.

Đến một dạo khác, tầm cuối lớp 12, bánh xe nhân sinh quan xoay chuyển. Nhất là sau khi tham dự đám cưới của mẹ, mẹ mình tái hôn. Khi ấy, mình nhận ra mình yêu gia đình yêu loài người biết bao. Mỗi lần tụ họp mình đều cảm nhận được các bác ở xa thương mình như thế nào. Mình nghĩ đến những người bạn của mẹ, những người không thân gì với mình, nhưng luôn bên mẹ mỗi khi mẹ cần hơi ấm để đi tiếp.

Khi ấy, mình nghĩ sau này mình sẽ chủ động mời những người như vậy chứ không cần đợi đến mẹ mời. Nhạc đám cưới vì vậy cũng thay đổi, mình thấy các bác lên hát giao lưu những bài bất hủ “ô vui quá xá là vui…” siêu hay ho. Nó như thể sợi chỉ đỏ nối đám cưới ở các thời kì lại với nhau vậy đó.

Và cho đến hôm nay, khi mình sắp bước qua tuổi 20, cách nhìn nhận lại một lần nữa rục rịch đổi thay. Sau gần 2 năm học đại học, bươn chải sơ sơ với đời, mình thấy quá may mắn khi có gia đình yêu thương, nuôi cho ăn học trong suốt 20 năm. Mình thấy biết ơn vô vàn.

Chính vì cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự linh thiêng ấy, cách mình nhìn nhận về đám cưới, về vị trí của nhà nam, nhà nữ, của chủ lễ và khách mời trong buổi lễ cũng khác đi. Tại sao chỉ mời đại diện nhà trai phát biểu? Tại sao chỉ mời cô dâu chú rể phát biểu? Còn ai khác có bất cứ lời yêu thương nào khác chưa được nói hay không? Hay là sau này bất cứ ai muốn nói gì cũng có thể tự do lên chia sẻ nhỉ?

Ồ, thì ra mình không còn đề cao bản thân trong đám cưới nữa. Mình đã lùi hẳn 1 bước dài về sau để những người yêu thương mình tiến lên phía trước, trong ngày cưới của mình.

Hiện tại, mình chưa có bất kì sự tưởng tượng nào xa hơn. Chỉ mới dừng lại ở tinh thần của đám cưới và nhạc nhạnh các kiểu. Chẳng biết mình sẽ còn thay đổi kiểu gì, nhưng nhất định, hai bài thánh ca tình yêu của mình là Love (Lana Del Rey) và Exist for love (AURORA) chắc chắn sẽ được phát lên một cách trang trọng hihi.

Khi đi múa đám cưới, có khi mình thấy nhà gái buồn xo. Có khi mình thấy cô dâu lặng lẽ chấm nước mắt. Dù là gì đi chăng nữa, mình luôn thấy câu “Đừng cãi đám con gái về ý tưởng ngày cưới làm gì, vì chúng nó đã nghĩ về điều ấy từ khi còn bé” đúng dễ sợ. Khi đi dự đám cưới, chắc hẳn đâu đó trong khán phòng sẽ có người thầm nghĩ về đám cưới của mình sau này.

Mình đã quan sát sự thay đổi của bản thân thông qua đám cưới của người khác như vậy đó.

Leave a Reply

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: [email protected]