“Vì họ rất thương bạn nên đã chọn làm kẻ ác trong cuộc tình”- Cô Tiên của mình đã viết như vậy.
Đôi khi người dứt áo ra đi lại là người dũng cảm nhất. Dẫu biết chủ động rời đi có thể họ sẽ mang tiếng xấu, nhưng họ biết đến lúc mình nên đi, và họ đã kiên định chọn ra đi. Ra đi để cả hai đều giữ được hình ảnh đẹp trong mắt nhau. Ra đi để người còn lại và cả mình đều có cơ hội tìm được người phù hợp hơn. Ra đi vì biết tấm chăn tình yêu đã không còn vừa để che ấm cho cả hai nữa. Nếu họ đã từng yêu bạn thật lòng, mình tin đây là sự lựa chọn vô cùng khó khăn.
Ra đi thì có nhiều cách, có khi là một dòng tin nhắn, có khi là một cuộc gọi bất ngờ, có khi là sự im lặng kéo dài đến đáng sợ, có khi là một buổi đi chơi vui vẻ cùng nhau cuối cùng,… cho dù là bằng cách thức gì chăng nữa, mình tin đó là cách tốt nhất mà họ có thể làm tại thời điểm đó.
Nhiệm vụ của người ở lại không phải là làm nạn nhân, mà là hoàn thành nốt phần việc mang tên Chấp Nhận và nắm bắt lấy đặc quyền mà đối phương đã dành cho mình. Đặc quyền thanh thản bước đi, vì mình đã là người ở lại đến cuối cùng. Đặc quyền không ân hận, vì đó không phải là sự lựa chọn của mình. Đặc quyền tập trung quên, vì đó là con đường duy nhất.
Mình chưa bao giờ là người đưa ra lựa chọn rời đi hay ở lại nên không biết cảm giác đó như thế nào, tuy nhiên mình có kha khá kinh nghiệm ở mảng kĩ năng thở bình oxi khi vô tình bị “hốt hụi lượt chót” trong tình yêu. Đại loại là mình vừa sống sót vô cùng thành công và ngoạn mục sau đợt thở bình oxi nên xin chia sẻ lại đôi dòng kinh nghiệm cho những con tim tan vỡ.
– Hãy dành tất cả tình yêu mình đang còn vào việc tôn trọng quyết định của họ, bằng cách: không làm phiền (bao gồm nhắn tin, gọi điện), không lấy nước mắt hay sự đau khổ để níu kéo họ lại bên mình. Hãy tưởng tượng nếu có người mỗi ngày đều cứ vào khóc lóc kể khổ với mình để mình tiếp tục chơi với họ thì mình có thấy phiền không? Yêu họ thì đừng mang lại cảm giác khó chịu cho họ nha. Đôi khi yêu ai đó là chấp nhận để họ ra đi, vì đó là điều-họ-muốn!
– Tự dưng đang quen mang tình yêu đi cho người, giờ đùng cái không còn cho đi nữa, vậy xử đống năng lượng dư thừa này như nào? Thì dồn vào tình yêu bản thân, gia đình, bạn bè, loài người, cuộc sống, sở thích,… để tăng cường đẩy mạnh tất cả lên một tầm cao mới. (Ngay tối chia tay mình quen được một bác nhà thơ và tìm được nhân vật Phóng sự).
– Chấp nhận mọi cảm xúc, trạng thái của bản thân. Khóc thì khóc, nhớ thì nhớ, ghét thì ghét, giận thì giận, hờn thì hờn. Rồi mọi thứ sẽ qua đi thôi (nhẩm đi nhẩm lại 1000 lần). Hãy nhớ đến chuyện tồi tệ nhất đã diễn ra trước đó, có phải khi ấy bạn cũng nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua? Nhưng bây giờ bạn vẫn thở đấy thôi.
– Khi nào con tim muốn quên nó sẽ tự khắc quên. Nhiệm vụ của mình là ngồi quan sát mọi diễn biến cảm xúc, suy nghĩ bên trong bản thân và không can thiệp vào quy trình tự nhiên của nó. Có can thiệp cũng không được đâu, chỉ tổ khắc sâu. Những đêm quá khó thở hoặc khó ngủ, mình xin đề xuất bài thiền Buông thư của thầy Minh Niệm (tìm trên Youtube).
– Nhắn tin nói chuyện với người mà bạn nghĩ họ có thể giúp bạn nhẹ lòng. Sự trò chuyện và kết nối giữa người với người có thể sẽ mang lại làn gió mới cho cuộc sống của bạn đó. DÙ PHẢI NHẮN TIN CHO 100 NGƯỜI ĐI CHĂNG NỮA, QUYẾT KHÔNG NHẮN TIN LÀM PHIỀN ĐỐI PHƯƠNG. Trời ơi chỉ cần bạn gồng mình vượt qua được con trăng muốn-nhắn-tin-gọi-điện, thiên đường rộng mở chào đón bạn sau này.
– Cho dù trái đất có sập, QUYẾT KHÔNG THÊ THẢM trước mặt người rời đi. Hãy về nhà và xem gia đình đối xử tốt với bạn thế nào, hoặc xem người trân trọng bạn nhất đối xử với bạn ra sao, đừng lãng phí tình yêu thương và giá trị họ mang lại cho bạn bằng cách cầu xin sự chú ý từ người khác. Giả sử bạn chẳng có ai ngoài chính bản thân mình, vậy bạn càng đáng được ôm ấp, yêu chiều. Nếu không ai yêu bạn, vậy chính bạn sẽ là người làm điều đó.
NHƯNG MÀ CHỐT LẠI:
– Mình đã từng khóc ngập cả cái tỉnh Bình Dương và nhắn tin nổ điện thoại (những) người yêu cũ trước nên đến người gần đây mình mới lên tay được như vậy.
– Mình đã từng nhong nhong ngoài đường bất cứ khi nào có thể (ở những cuộc tình trước) trước khi biết cách cân bằng giữa việc ra ngoài và dành thời gian một mình.
– Mình đã từng khờ, từng ngu, từng lụy, từng sụt hẳn 4kg vì chia tay trước khi thở đều và sống sót ổn qua cuộc chia tay như bây giờ.
– Mình đã từng nghĩ sẽ không thể yêu ai trước khi lại yêu và chia tay nhưng vẫn tự tin rằng: sau khi chia tay mình sẽ yêu ai đó vào một ngày nào đó.
Vì vậy, những gì mình viết chỉ là chút gợi ý, dù bạn làm gì đi chăng nữa, mình tin đó luôn là điều tốt nhất bạn có thể làm! Người chọn rời đi cũng vậy, đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm. Tụi mình đã từng thương nhau nhiều, hãy mong rằng quãng thời gian chúng ta đã có cùng nhau sẽ là động lực để cả hai cùng tiếp tục sống tốt.
Chia tay là điều không ai muốn, nhưng nó là một phần không thể thiếu trên con đường trưởng thành. Một người quan trọng cất bước ra đi, đó chưa bao giờ là điều dễ để chấp nhận. Cuộc đời dài rộng sẽ còn nhiều lần hợp tan. Thế nhưng quan trọng là, ta đã học được gì?