Trước khi chuyến fieldtrip Hà Nội bắt đầu, mình đã nghĩ là mình sẽ chuẩn bị kiến thức nền thật kĩ, mình sẽ đọc sách và nghe bài giảng của anh Dương. Sự thật là mình bận thi và chuẩn bị tài chính nên không tài nào đắp kiến thức vào đầu được. Mình lại tự nhủ, thôi ra đấy sẽ học hành chăm chỉ để bù sau.
Ừ mình nghĩ thế. Nhưng mình không dối con tim mình được. Phần vì thấy mọi người xung quanh chăm chú học dữ quá, phần vì hai anh Lộc và cả Gấu cung cấp nhiều kiến thức hay (và khổng lồ) về văn hóa, lịch sử mà khi trước mình chưa từng được nghe qua; trong 2 ngày đầu, mình bị giằng co nhiều bởi hai sự lựa chọn: hoặc vớt kiến thức bất chấp ở mọi địa điểm mình tới, hoặc chấp nhận bỏ qua một số kiến thức để dành thời gian cho việc cảm nhận.
Team Elite (những con người mặc măng tô) xúm vào phỏng vấn hôi cụ và gia đình nhưng có mặt vô cùng đầy đủ, số lượng thành viên át hẳn team chính chủ.
Lạ lắm, khi mình cũng muốn bu vào để nghe kiến thức cùng mọi người thì hồn mình lại lang thang. Nó để ý nhiều đến không khí thủ đô, đến những bóng người ngồi bên bờ hồ Gươm; đến những anh lính mặc cảnh phục siêu đẹp mà trong Nam nó chẳng thấy bao giờ; đến những bức ảnh hay ho mà nó có thể chụp được nếu chịu khó quan sát, thả lỏng; đến những cô chú bán nước; đến quán bar gần khách sạn; đến những lúc bỗng dưng thấy bản thân rơi lại phía sau và mắt ướt khi nào chẳng hay.
Mình đã hỏi bản thân, và kim anh nói bạn ấy không muốn đi đến đâu cũng chỉ tập trung nghe kiến thức. Mình đã đưa ra sự lựa chọn. Mình sẽ thả lỏng để mọi thứ tới như nó muốn, mình muốn mình hạnh phúc và tận hưởng quãng thời gian ở thủ đô.
Trong suốt chuyến đi, nếu là khóc vì vỡ lẽ, vì trái tim được chạm thì tổng cộng mình khóc 3 lần. Những lần như thế cũng chính là lúc mình học được nhiều nhất. Ngay buổi tối mình quyết định sẽ thả lỏng thì qua hôm sau, ngày đi lăng Bác, con tim mình đã rung động ngay lập tức.
Lúc đi qua thi hài Bác ở trong lăng, chứng kiến sự tôn nghiêm của các anh lính lăng, tất cả dư âm của những bài thơ, bài văn, bài hát về lăng Bác, về thủ đô sống dậy trong mình. Mình cảm nhận mạnh mẽ rằng mình đang ở nơi gọi là cội nguồn, mình đang thấy những gì mà bấy lâu nay mình chỉ được nghe. Mình biết ơn vì tất cả những gì mình đang có. Hòa bình, độc lập, hy sinh, tổ quốc, quốc gia,… tất cả những khái niệm đao to búa lớn ấy bỗng chốc thu lại nhỏ xỉu, nằm vừa vặn trong lồng ngực mình, và rất thân quen.
Sự xúc động này không bỗng dưng mà có. Thực ra nó xuất phát cả từ sự chuẩn bị dài hơi trước đó. Em cảm ơn chị Vy vì đã tổ chức buổi tự đi tham quan 1 bảo tàng bất kì tại TPHCM, và em biết ơn vũ trụ vì đã đưa đẩy em chọn Dinh Norodom thay vì 1 bảo tàng khác. Lúc tham quan dinh, tìm hiểu về chính quyền Việt Nam Đệ nhất Cộng Hòa, mình thực sự không hiểu vì sao lại phải thống nhất đất nước, nếu chính quyền Diệm thành công thì chắc cũng sẽ ổn theo cách của nó mà? Kể cả lần đi tham quan biệt điện Trần Lệ Xuân (đệ nhất phu nhân của VNĐNCN thời bấy giờ) ở Đà Lạt, mình cũng chỉ càng thắc mắc thêm.
Tận đến khi ở lăng Bác, mình mới hiểu tại sao lại cần thống nhất đất nước. Tuy nhiên, mình không trách phe nào, không cho rằng bên nào sai hay bên nào đúng. Mình chỉ thấy thấu hiểu, và thương cả hai, như con người với nhau, bỏ qua chính trị và tất cả những khác biệt về khóc nhìn. Học sử thực sự là để thông cảm và yêu thương. Lúc ở trong lăng, mình thấy trái tim mình được nới rộng nhiều lắm, và mình yêu thương được thêm nhiều lắm.
Sau khi ra khỏi lăng, bọn mình tiếp tục tham gia hoạt động theo khuôn khổ của fieldtrip. Câu chuyện sau đó liên quan đến cụ Nguyễn Thị Dần, mình sẽ viết dưới đây:
Cụ Nguyễn Thị Dần cùng các con từ miền Nam ra thăm lăng Bác. Ngày xưa cụ từng là giao liên, thấm thía mãi cái khổ của thời chiến đấu.
Khi được hỏi cụ cảm thấy như thế nào sau khi thăm lăng, cụ bảo “trông Bác hồng hào lắm, hơn hẳn mười mấy năm trước”. Cụ khóc.
Với cụ, người đã đi qua cả chiến tranh lẫn hòa bình, từ khi Bác sống đến khi Bác mất, sự hòa bình ngày hôm nay là rất đáng quý và Bác chính là hiện thân cho sự hòa bình đó.
Trước khi tạm biệt mình, cụ nắm tay mình bảo “Nếu còn sống để đi thăm lăng một lần nữa, tôi mong được gặp lại cô”. Nghe câu đó xong, cụ đi khỏi là mình khóc nonstop hic. Mình biết khá chắc là sẽ chẳng còn gặp lại cụ đâu… mình còn chưa biết khi nào sẽ quay lại thủ đô lần nữa cơ mà. Cảm giác như thể một đời người vừa vuột qua trước mắt mình ấy.