Em mình có năng khiếu hội hoạ và rất chăm chỉ luyện vẽ nên mới vào lớp 5 nhưng “tay nghề” vẽ khá cứng, hay được nhà trường cử đi thi vẽ các thứ các thứ. Gần đây em ấy bảo với mình:
– Hai ơi Thư không thích thi vẽ. Thư chỉ muốn làm một học sinh bình thường.
– Thế nào là học sinh bình thường dạ?
– Là thành tích bình thường, mặt mũi bình thường, chân tay bình thường.
– Ơ thế đi thi vẽ thì mình sẽ hết có mặt mũi bình thường à?
– Không phảiiiii.
– Thế tại sao Thư muốn là học sinh bình thường? Hai thấy dù có đi thi vẽ hay không thì học sinh nào cũng bình thường mà, mình đến trường học và tham gia các cuộc thi của trường là điều bình thường. Không phải ai thi xong thì sẽ bất bình thường hơn ai hoặc ngược lại.
– Chỉ là Thư không thích đi thi vẽ thôi.
– Vì sao thế?
– Thư thấy có nhiều bạn vẽ đẹp hơn Thư, cô không chọn các bạn ấy mà lại chọn Thư mặc dù các bạn ấy rất khao khát đi thi, Thư thấy mình không xứng đáng sao ấy. Thiếu bình đẳng nữa.
– Àaaa. Thế nếu bây giờ các bạn ấy cũng được đi thi, thì Thư có muốn đi thi không?
– Không luôn. Tại Thư sẽ áp lực vì các bạn vẽ đẹp hơn.
– Àaaaa. Thế bây giờ nhé, bỏ hết tất cả những suy nghĩ liên quan đến các bạn đi, bỏ luôn cả áp lực đi, chỉ tập trung vào một mình Thư thôi, thì Thư có thích đi thi vẽ không?
– Vẫn không.
– Ồ tại sao? Hai thấy thư thích vẽ mà. Thư không tự tin à, hay là thư sợ bị mọi người phán xét?
– Không phải. Chỉ là Thư muốn giữ vẽ như một sở thích thôi, dù Thư vẫn luyện tay nhưng không thích làm hoạ sĩ nữa, giờ Thư thích làm Youtuber hơn.
– Mình vừa làm hoạ sĩ vừa làm Youtuber được mà. Đâu nhất thiết chỉ chọn một.
– Thư cũng tính vậy, mà giờ lại chỉ thích làm Youtuber thôi.
– Ok thế Thư cứ thích nhé không sao đâu. Hai 20 tuổi còn chưa biết mình muốn làm nghề gì cơ mà hihi. Sau này ước mơ sẽ còn thay đổi nhiều chứ không cố định. Nhưng bây giờ Thư cứ chăm học và vui vẻ hạnh phúc là được. Có kiến thức và kĩ năng thì sau này dễ chọn lựa hơn.
Nếu mình chọn đàn áp em, bắt em phải đi thi, hoặc cắt phăng đoạn hội thoại ở đâu đó, điều mình thực sự mất đi không phải là cơ hội được biết em thích làm Youtuber, mà là cơ hội được giải quyết một nỗi sợ vừa sơ khai của em. Thư đã không đi thẳng được vào việc em thích làm Youtuber, không thích làm hoạ sĩ nữa. Mình đoán có thể vì hai lý do:
1. Chính em chưa bóc tách được mình.
2. Em biết lý do thực sự sẽ không được ủng hộ nên dùng điều kiện ngoại cảnh như một lớp lá phủ lên động cơ thực sự bên trong để bảo vệ mình. Có lẽ em sợ bị phán xét (nhẹ thì bảo Youtube nhảm nhí, thi vẽ mới bổ ích, nặng hơn thì là đàn áp cấm đoán) nên mới đi vòng quanh.
Dù là gì đi chăng nữa, môi trường an toàn, gợi mở và chú trọng lắng nghe thuần khiết luôn là những yếu tố quan trọng để một người cảm thấy được yêu thương. Và từ đó họ dũng cảm để được là chính mình, có thể nói ra suy nghĩ và cảm xúc chân thật của mình, chấp nhận khả năng mình sẽ bị tổn thương và cũng hồi phục rất nhanh sau tổn thương nếu có.