(Đây là bài viết được đăng lại từ post cũ trên Facebook, quan điểm và góc nhìn hiện tại của tác giả có thể đã thay đổi so với bài viết)
Để mình kể cái này cho mà nghe rùng rợn lắm. Hồi tháng 1/2020 mình đi rải đơn tìm việc làm dạo cho 4 5 chỗ gì lận á.
RỚT HẾT.
MÀ XỊN (gần) NHẤT TRONG CÁC VỊ TRÍ MÌNH APP LUÔN.
Chắc mẩm là hè này sẽ đi làm trong niềm hân hoan rồi.
AI DÈ DỊCH ẬP TỚI NÊN LỊCH HỌC HK2 BỊ DỜI HẾT VÔ HÈ.
Hôm nay, trước sức ép thời gian gửi xác nhận có làm hay không và cái mail gửi offer lương của công ty lẫn những chiếc lời chiêu dụ thấm đẫm mật ngọt, mình lăn lộn qua lại mấy ngàn vòng trên nệm tới nỗi mà xương xẩu trên người nó găm hết vô nệm giờ người tròn vo như cái chả giò. Cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định.
Bây giờ phân tích về lợi hại của LÀM.
LỢI:
– Hôm đi phỏng vấn, chị HR nói mình phù hợp với 2 vị trí và chưa biết nên để mình vào vị trí nào nên để mình tự cân nhắc chọn lựa. Sau khi nghe chị phân tích về 2 người mà mình sẽ làm việc cùng, mình mạnh dạn cắn răng “Dạ chị cho em vô vị trí làm với anh sếp khó tính đi chị”. Để chi biết không, để mình rèn thân với lại tranh thủ “thó” vài hoạt động hay của ảnh. Hơn nữa để mở mang coi một người cầu toàn, kĩ tính khi làm việc với tụi con nít sẽ như thế nào, rồi để coi mình có nhanh tay lẹ mắt đủ để đáp ứng yêu cầu của họ không. Nói chung là cũng gan. Chọn xong trên đường đi về vẫn bị rùng mình nhẹ, nhưng mà chắc chắn sẽ học được nhiều. Phải vậy mới đáng để đánh đổi với việc học trên trường được chứ.
– Lương cao so với đứa sinh viên năm nhất như mình. Từ lúc nghe phong phanh tiền lương là cái tâm của mình nó mắc lại ở văn phòng phỏng vấn luôn rồi. Ý là tâm của mình đã trao trọn cho công việc đó mình quyết sống mái đến cùng dù bọn con nít lẫn sếp có đáng yêu hay không đáng yêu. (Lương chính thức vừa được offer thậm chí còn cao hơn lương nghe phong phanh, tâm lại càng mắc kẹt hơn).
– Làm trong thời gian ngắn. Làm đúng có 5 tuần từ 22/6-26/7 là xong. Mỗi ngày chỉ làm từ 8am-3:30pm, một tuần làm từ t2-t6. Hoàn toàn dư dả thời gian cho mình học hành thêm, hoạt động thêm trong hè.
– Xây dựng được thêm nhiều mối quan hệ chất lượng. Chưa gì hôm đi phỏng vấn đã ngồi kì kèo nói chuyện với chị HR thêm 1 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
– Có môi trường để đắm chìm trong tiếng anh vì 80% sẽ là người nước ngoài (từ đồng nghiệp tới tụi con nít tới phụ huynh).
HẠI:
– Phải nghỉ học một tháng vì lịch học đã bị đẩy lùi vào hè.
– Có thể phải đối mặt với việc cấm thi (do vắng quá số buổi) hay có thể hiểu là rớt môn, và phải đóng tiền học lại.
– Có thể thiếu điểm nếu thầy cô cho làm bài lấy điểm đột xuất tại lớp. Mình thì không sợ mất kiến thức vì mình hoàn toàn có thể học lại từ slide, từ bạn bè và đọc tài liệu để thi nhưng điểm thành phần cũng khá quan trọng.
Từ ban đầu mình đã nghiêng về chọn đi làm rồi nhưng tại vì mình cũng hèn nên nghe tới điểm rồi rớt riếc đồ là mình rén nên phải suy nghĩ cân nhắc lâu. Hihi nói chứ tại vì việc học cũng quan trọng. Cuối cùng sau khi đi tham khảo, khủng bố 1 vòng các gương mặt vàng trong làng cúp học, từ người mới chân ướt chân ráo như mình cho tới những người lão luyện, từ lớp trưởng cho tới thầy chủ nhiệm, từ bạn mới quen cho tới bạn lâu năm. Mình quyết định chọn ĐI LÀM và chấp nhận nghỉ học 1 tháng.
Hướng giải quyết của mình như sau:
– Xin dời lịch xác nhận của bên công ty thêm 2 ngày. Trước khi dịch bùng lớn, bên công ty bảo sẽ gửi offer cho mình sớm nhưng sau ngày PV gần 2 tháng là tới gần đây công ty mới gửi lận. Giữa khoảng thời gian đó mình có viết mail cho công ty nhưng không phải để hối mà là để hỏi han xem bên họ đang như thế nào, mình có giúp được gì không, chắc nhờ thế nên được dời lịch xác nhận hihi.
– Mình không thể gọi điện trước cho từng thầy cô để xin nghỉ như tính toán ban đầu được vì tới giờ trường vẫn chưa có danh sách chính thức những giáo viên sẽ dạy nên chuyển qua plan B là tới khi đi học, biết mặt thầy cô mình sẽ xin nghỉ sau.
– Để chuẩn bị cho đợt nghỉ 1 tháng này mình cần đi học không sót buổi nào và đặc biệt hăng hái để thầy cô nhớ tên nhớ mặt (thì mới dám mở miệng xin được). Ngoài ra còn cần chuẩn bị sẵn một chiếc plan tự học ở nhà dần để khi đó in ra cho thầy cô xem mức độ cam kết tự học bù bài ra sao. Nghe là thấy việc chọn đi làm sẽ khiến mình học hăng hơn rồi đó.
– Nếu sau khi đã học chăm chỉ, đã làm một sinh viên dễ thương mà thầy cô vẫn không thương, không cho nghỉ thì sao? Thì đóng tiền học lại. Mình sẽ trích tiền lương ra để dự phòng cho trường hợp này. Dù sao mình vẫn có lời, thời gian thì mình cũng không gấp gáp gì. XIN FACEBOOK HÃY LƯU GIỮ LẠI NHỮNG DÒNG MẠNH MỒM NÀY ĐỂ KHI ĐÓ CON CÓ HÈN NHÁT KHÓC SẬP CÁI TRƯỜNG NHÂN VĂN THÌ CÒN CÓ CÁI ĐỂ TỰ VỰC DẬY TINH THẦN.
– Nghĩ thật kĩ dần về việc sẽ dùng tiền lương như thế nào, vì mình đã đánh đổi để có được nó mà. “Lòng em nghĩ đến anh, cả trong mơ còn thức.”
Đó, đó là toàn bộ quá trình mình chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đi đến quyết định chọn đi làm và đón nhận những hậu quả thiên biến vạn hóa đi kèm. Trước lúc quyết định mình nghĩ thử điều gì sẽ làm mình hối tiếc, câu trả lời là nếu không đi làm thì mình sẽ hối tiếc vì đã bỏ mất cơ hội, dù có đi học thì mình vẫn sẽ cắn rứt. Chọn đi làm nếu kết quả có tệ, ít nhất mình sẽ có bài học để những lần sau phải chọn giữa học và làm thì mình sẽ đưa ra được sự lựa chọn đúng hơn.
Nói chung mất 2/3 ngày để làm công tác đối nội đối ngoại mình thấy xứng đáng. Xin dành tặng những lời sau cho chính bản thân:
– Vừa hèn vừa nhây vừa lầy vừa liều, nhưng cảm ơn Kim Anh, tôi dất thích bạn, thích cả sự hèn của bạn hahaa. Càng ngày càng biết rõ cái tánh nết của mình là đã làm thì sẽ chiến tới khi hết cách mới thôi, việc gì cũng vậy, làm tới cùng cứu vãn tới cùng. Vì vậy càng trân trọng những quyết định buông bỏ của bản thân, nếu mình chấp nhận buông nghĩa là mình đã đi đến tận cùng và đã làm hết khả năng rồi, sẽ không nuối tiếc, quyết không ngoảnh đầu.
– Điếc không sợ súng
– Dám liều dám chịu
– Liều ăn nhiều
– Không chết được đâu mà lo
– Dù kết quả là gì thì cũng sẽ có bài học hay