Mình thương những người đàn ông mạnh mẽ 10, thì thương những người đàn ông dám khóc 100. Thương theo kiểu yêu thương, nể trọng đó.
Sáng chủ nhật vừa rồi ở Nam Cát Tiên, trong một lớp học nhỏ bên bờ sông về thấu hiểu cảm xúc của bản thân mà mình vô tình được tham gia, có 2 người là nam trên tổng số 10 người. Sáng chủ nhật một ngày trước Tết mình tham gia workshop ở Đom Đóm, số lượng nam là khoảng 3-4 người trên tổng số khoảng 20 người.
Quay lại buổi học ở Nam Cát Tiên, tụi mình được chia thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người và được “chia” cho một người nam. Anh cùng nhóm mình hôm đó đi cùng vợ, hai vợ chồng ở độ trung niên khoảng 40 tuổi, đã có 5 đứa con. Anh là người thành đạt, giàu có, gia cảnh vững chắc, đã đi qua cơ số giông bão của cuộc đời.
Hoạt động của tụi mình là tự hóa thân thành người đang gây ra nhiều sự nhức nhối, dằn vặt, khổ đau, hoặc buồn bã cho bản thân. Tụi mình lần lượt chia sẻ những câu nói mà họ đã nói với mình, hoặc đơn giản chỉ là những câu nói tưởng tượng cũng được, nhưng là gạt đi cái tôi của mình và hóa thân trọn vẹn thành người đó. Tụi mình chỉ cần nói khi mà tụi mình sẵn sàng, không chia thứ tự, không thúc ép, nếu có khoảng lặng thì chỉ đơn giản là ngồi quan sát bản thân và chấp nhận khoảng lặng đó. Giữa những người nói sẽ có một khoảng lặng ngắn để mọi người tịnh tâm.
Mình không thể nào quên khoảnh khắc anh nấc nghẹn không nói thành lời khi hóa thân thành một người bạn đã mất lúc họ chưa kịp cho nhau lời giải thích về những hiểu lầm. Mình đoán là một người bạn dựa vào những câu từ đứt quãng của anh. Anh không nói nhiều, chỉ nói đôi ba câu, xen lẫn với những lần lau nước mắt. Nghĩ thôi đã là điều không dễ dàng, huống hồ gì là nói ra thành lời, phải không?
Hôm đó trong vòng tròn của mình, có mình, anh, và một chị cùng khóc.

Tụi mình không phân tuổi tác, địa vị xã hội, giới tính, đều mang những tổn thương nhất định chưa có dịp được vỡ tung để có cơ hội lành lại. Ai mà chẳng mang trong mình những vết rách, chỉ là có muốn nhận ra để khâu lại không thôi. Tụi mình, đều cần “tính nữ” trong đời để cuộc sống mềm mại hơn, đong đầy hơn, có nhiều sự thấu cảm và tình yêu thương hơn.
Giây phút thấy anh khóc, mình cảm nhận thấy người đàn ông này là một người can trường, tình cảm, dũng cảm, khiêm nhường (vì tụi mình chỉ là những đứa nhóc xa lạ vắt mũi chưa sạch và cũng chưa có thành tựu gì đáng kể trong tay, nếu gặp nhau ngoài đời chắc khó để mà nói chuyện cùng nhau chứ đừng nói được thấy anh khóc như bây giờ) và rất ngầu.
Mình đọc bài viết này xong liền nghĩ về những người đàn ông khó để khóc, không thể khóc, và không muốn khóc. Tất cả đều ổn thôi, vì ai cũng đang cố gắng để làm điều tốt nhất cho bản thân mà. Nhưng mình thực sự mong họ có vài lần được khóc trong đời.
Nếu một người đàn ông có thể khóc và dám khóc, thì cứ khóc thôi. Chẳng cần giấu đi đôi ba dòng nước mắt để có thể là người-đàn-ông!