(Tên thân thương là Xứ, đây là một tổ chim bình an ở rìa rừng quốc gia Nam Cát Tiên, là trạm năng lượng “yên” – một loại năng lượng không thể thiếu trong tâm hồn).
Ở chuyến đi vào tháng 5 năm ngoái, giữa lúc trong lòng có hàng tỉ thứ bộn bề, nhà cửa, bạn bè, tình yêu,… mình trót yêu nơi này không thể quay đầu. Trái với sự hỗn mang của mình, Nam Cát Tiên và Xứ đã bày sẵn một bàn tiệc với những thức quà kì diệu nhất, bình an nhất, và dĩ nhiên, rất đỗi dung dị, không chút gắng gượng.
Đó là cảm giác đi ngủ mà không cần nghĩ đến lịch trình ngày mai. Chỉ cần nằm dài, cuộn chăn, lắng nghe thật kĩ âm thanh của núi rừng sông suối, và hít thở đều bầu không khí tươi mát có chút lạnh của sương đêm, cơ thể sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ để rồi sáng mai tỉnh dậy, điều đầu tiên ập đến không phải là cảm giác chơi vơi như ở phố thị, mà là cảm giác đang ở giữa lòng thiên nhiên, biết rằng sẽ tiếp tục được thiên nhiên ôm ấp, vỗ về trong suốt ngày dài sắp tới.
Đó là bài hát (bằng tiếng Phạn?) cầu mong bình an và cảm ơn người nấu được cả chủ lẫn khách (mà thực ra không ai là chủ và cũng chẳng ai là khách) hát thật to cùng nhau trước mỗi bữa ăn. Mình chưa thuộc bài hát, chưa biết bài hát tên gì, nhưng tự nhủ sẽ còn quay lại nhiều nên chẳng vội.
Đó là quán bún riêu siêu rẻ, siêu ngon ở gần Xứ. Lần trước chỉ ở 2 ngày rưỡi, mình đã kịp ăn tận 3 tô. Lâu lắm rồi mới được ăn bún riêu đã đời như thế, từ đó đến nay vẫn chưa ăn lại lần nào. Chị chủ nói “dù bọn em là khách du lịch thì chị vẫn bán giá như thường, chị đi nơi khác bị chặt chém cũng buồn lắm chứ, nên chị không làm vậy với khách của mình”.
Đó là những buổi chiều mình và Nhi mỗi đứa xách một chiếc xe đạp ở Xứ đi dạo vòng quanh. Có khi tụi mình cố đi thật xa trên đường cái để ngắm một khúc sông quanh co. Có khi tụi mình men theo lời chỉ dẫn của người dân để đâm thật sâu vào cánh rừng non gần đó. Có khi hai đứa đang đạp hì hục thì thấy chị Phúc và anh Philippe đạp xe cùng nhau, lướt nhẹ qua như gió.
Trong một buổi học ngẫu nhiên ở Xứ mà mình vô tình đủ duyên để tham gia, mình đã hỏi chị Phúc:
– Chị ơi, em nghe nhiều về việc mình nên tự vui với bản thân trước, khi có người yêu thì hai người chia sẻ niềm vui với nhau, mà không có người yêu thì vẫn vui. Như thế mình còn cần người ta làm gì nữa ạ?
– Như việc chị đạp xe dạo quanh vào buổi chiều vậy. Nếu không có anh Philippe thì chị vẫn làm và vẫn vui. Có anh í thì buổi đạp xe sẽ khác đi. Không nói có vui hơn hay không, nhưng sẽ khác với khi chị đạp một mình.
Khi ấy mình chẳng hiểu lắm. Sao lại như thế được??? Ừ, cái đứa đang còn mếu máo giữa lớp “em muốn biết trong suốt thời gian im lặng anh ấy còn tình cảm với em không?” thì làm sao mà hiểu được haha.
Tuần sau quay lại Xứ, mình sẽ thì thầm cho gió nghe mình đã tự vui một mình như thế nào, nếu nhớ.
Lần trước mình đã mượn Xứ một túi bình an, lần này mình sẽ gửi lại và tặng kèm một túi tình yêu tự thân to hơn cả mình.