(Đây là bài viết được đăng lại từ post cũ trên Facebook, quan điểm và góc nhìn hiện tại của tác giả có thể đã thay đổi so với bài viết)
Chẳng hiểu sao muốn vui mà lại chọn xem phim này.
Đại khái là, có quá nhiều luồng suy nghĩ và cảm xúc bên trong mình đang chồng chéo lên nhau lúc này khiến tôi không biết nên viết ra từ đâu cho phải.
Đôi khi chẳng do lỗi của ai cả, chỉ là do họ phải sống, và rồi cuộc sống đẩy đôi bên đi xa đến mức họ chẳng còn nhận ra mình và người bạn đời của mình lúc ban đầu đã từng tốt đẹp thế nào. Tôi tự hỏi có cách nào để chúng ta không đi quá xa những điều đẹp đẽ ở tình yêu thuở ban đầu hay không, có thứ gì đó có thể níu chúng ta lại với nhau bằng những hình ảnh nguyên vẹn nhất về nhau sau bao năm tháng chứng kiến mọi tật xấu của nhau đến mức nghĩ rằng đối phương chỉ toàn là khuyết điểm hay không.
Có lẽ đúng người và đúng thời điểm là một mô tuýp có thật, nó trả lời được cho câu hỏi của tôi. Nếu Charlie kết hôn muộn hơn một chút để kịp trải nghiệm tất cả những thứ anh ấy muốn trên đời, nếu Nicole sớm biết rõ những thứ cô ấy muốn, nếu… Vậy đó, chỉ là nếu, vì đã không đúng thời điểm, vì không ai là mỏ neo, nên cả hai đã đi quá xa.
Điều khiến tôi cay đắng đó là, từ đầu đến cuối tôi đã luôn cảm thấy Charlie là một người đàn ông thiếu tinh tế, thiếu quan tâm và ích kỷ (Đó là góc nhìn của tôi, một người khác giới, các bạn nam xem chắc sẽ không thấy như tôi). Thế nhưng qua cuộc cãi vã đỉnh điểm lúc hai vợ chồng ly dị và qua bức thư mà Nicole viết, tôi nhận ra anh cũng đã hy sinh nhiều cho mối quan hệ này.
Anh mang mô tuýp tính cách điển hình ở cánh đàn ông: tốt nhưng quá im lặng, hy sinh nhưng không biết giãi bày. Đừng, đừng như thế được không? Tôi dĩ nhiên không muốn các anh luôn thao thao bất tuyệt về thứ mình đã làm, nhưng chí ít hãy cho chúng tôi biết các anh thực-sự suy nghĩ gì. Một khi không nói, mối quan hệ có lỗ hổng từ đó, chúng tôi không thể hiểu anh đã đấu tranh để gạt qua những gì vì chúng tôi. Cũng như Nicole đã luôn nghĩ rằng mình là nạn nhân, trong khi chồng cô – Charlie cũng đã nuốt nhiều tổn thương không kém. Câu nói của Charlie khiến tôi đau đáu nhiều nhất “Em đã có được thứ em muốn từ anh nhưng sau đó em lại luôn khiến anh cảm thấy mình đã làm sai, khiến anh cảm thấy mình luôn có khiếm khuyết.”
Ừ nhỉ, chúng ta thích bi kịch hóa nỗi đau của bản thân và có xu hướng nghĩ rằng mình là nạn nhân trong trò chơi tình ái hai người. Ừ nhỉ, chúng ta bị che mắt bởi quá nhiều thứ không hoàn hảo và phát rồ vì chúng không như ý nhưng quên mất rằng, thật ra hiện tại đã tốt hơn so với ngày hôm qua rồi.
Xem xong phim này, tôi lùi lại một bước so với tình yêu. Không phải vì tôi mất niềm tin. Chỉ là vì tôi thấy mình chưa đủ can đảm để đau đớn dằn vặt trở lại – điều mà mối quan hệ nào ắt cũng sẽ có đôi ba lần.
Tôi có vẻ sẽ phải nói đến ngày mai nếu muốn nói hết những gì chất chứa trong lòng… nhưng khả năng cao tôi không làm được, không thể nói hết được vì có những thứ lắng đọng vốn chỉ để cất trong lòng mà không cách nào lôi ra. Tôi sẽ ngừng ở đây.
Chắc chắn đây mà một bộ phim mang đến nhiều suy nghĩ, cảm xúc và suy tư riêng mà chẳng của ai giống của ai. Bạn hãy thử xem và tự cảm nhận những mối ngổn ngang riêng trong lòng mình nhé. Không phí thời gian đâu, nếu bạn từng một lần trăn trở về tình yêu và hôn nhân.