Mình của hôm nay và hôm qua đã có thể khác nhau một trời một vực chứ đừng nói là so với mình của một tuần trước, một tháng trước hay một năm trước.
Đôi lúc Facebook nhắc lại vài bài đăng của mình 3 4 năm trước, mình nhớ lại khi đó thần kinh của mình mỏng như sợi tóc tơ. Mình khóc mỗi ngày, day dứt suy nghĩ mỗi khi có người nói gì đó không đúng về mình, luôn thấy bản thân không ổn. Bây giờ thì những lời nói phiếm thậm chí không thể bước vào vòng quan tâm của mình chứ đừng nói là làm mình khóc.
Mình của 1 năm trước cũng nọ kia lắm. Ai mà xấu tính với mình thì mình sẽ đành hanh ngược lại cho chừa cái tội. Giờ thì mình có giới hạn rõ ràng nhưng nếu người khác lỡ phạm phải thì mình hành xử êm ái chứ không làm gì cho ai mệt thêm cả. Mình mong mọi người đều thoải mái, cuộc sống này đủ mệt mỏi rồi. Họ cũng đã phải chịu nhiều bất công nên mới cư xử như vậy, mình thấy thương nhiều hơn là muốn làm đau lại họ.
Rồi thì mình của 6 tháng trước ngồi gân cổ tuyên bố với mẹ là sau này đám cưới của con con sẽ không mời khách khứa xa lắc xa lơ gì của mẹ đâu. Bây giờ thì mình khác, không cần đợi mẹ mời, mình sẽ chủ động mời bạn bè của mẹ và những người quan trọng trong cuộc đời mẹ đến dự đám cưới của mình. Mình muốn mời các bác ruột ở xa dù chẳng có dịp qua lại nhiều với nhà mình nhưng mỗi lần gặp lại họ đều yêu thương mình bằng tất cả họ có.
Mình của 1 tháng trước vẫn luôn thấy cộm cộm mỗi khi không hợp vibe với một ai đó và luôn muốn lý giải tại sao. Bây giờ mình ổn với việc này. Mình biết sự lệch sóng đó chẳng có gì nghiêm trọng vì cả mình và họ đều đang thay đổi mỗi ngày mỗi giờ, nay hợp mai không cũng là chuyện thường. Có khi mốt hợp lại, xong lại vẫn hết hợp, cũng là thường.
Vậy đó. Đến chính bản thân mình còn thay đổi thần tốc như vậy thì không thể mong người khác vẫn y nguyên như cũ được. Điều đó là bất hợp lý.
Trong quá trình tụi mình lớn lên, sẽ có một bài học nào đó hoàn toàn miễn phí như thể nhoẻn miệng tặng đời một nụ cười, nhưng có thể sẽ có bài học nào đó đắt giá bằng cả một mối quan hệ thân quý. Đó là chuyện phải xảy ra bởi ta không lớn lên một mình, ta lớn lên cùng nhau. Nếu chúng mình đủ duyên, đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương để dù trải qua nhiều lần thay da đổi thịt, nhiều lần hai cái tôi cứa vào nhau mà vẫn bên cạnh nhau thì đó là điều vô cùng may mắn.
Mình nói may mắn là vì đôi khi mình không quyết định được những chuyện như vậy – chuyện một ai đó ở hay đi và chuyện giữ gìn một mối quan hệ. Biết được điều này mình sống dễ dàng hơn nhiều lắm.
Đôi khi mình chẳng có lỗi gì cả. Đôi khi khi mình không thể can thiệp được gì cả. Đó là lúc mình phải học bài học chấp nhận và bài học trân quý những mối quan hệ còn ở lại. Mình phải học bài học về sự mất mát, về sự bất định, về sự không như ý,…
Với mình bây giờ, mọi thứ dường như đều có giới hạn rõ nét nhưng lại cùng lúc chẳng có giới hạn nào cả. Mình thấy thằng bạn mình hút thuốc như điên, nhưng mình biết nó làm điều tốt cho nó. Mình thấy bạn mình ghét một người nọ, nhưng hôm sau hai đứa nó lại vô cùng yêu thương nhau. Mình từng nghĩ rằng sẽ yêu người này hoài, thế mà cuối cùng mình lại buông nhẹ tênh, mong họ hạnh phúc, và cũng tin rằng mình sẽ hạnh phúc với người phù hợp hơn.
Từng ngày trôi qua, từng giờ trôi qua, mình lại lớn thêm một chút, cả thân – tâm – trí đều được nới rộng trên từng trải nghiệm mà mình đi qua. Để rồi bây giờ nhìn lại tất cả, sau cùng mình đã học được rất nhiều bài học hay ho và vẫn chọn yêu đời, yêu người dù đã từng trải qua trăm ngàn lần lên voi xuống chó.
Kim Anh 19 tuổi chọn yêu đời và yêu người.