Trời ơi sáng nay Châu Anh nó tag mình vào cái ảnh cap màn hình tin nhắn làm mình lại bồi hồi. Ngày mình tham dự YOLA Camp 2016 là ngày khởi xướng cho toàn bộ hành trình phát triển bản thân của mình, khi ấy mình 15 tuổi.
Mình còn nhớ như in cảm giác mình ngồi sau lưng mẹ. Hai mẹ con bối rối tìm chỗ gửi xe ở một trong những trung tâm hội nghị có tiếng nhất Sài Gòn – GEM center, nơi mà sau này ngày nào đi học ở Nhân văn mình cũng đi ngang qua và luôn đánh mắt nhìn vào. Lúc bước vào bên trong, mình chính thức lọt thỏm và loá mắt bởi sự lộng lẫy, không tin được nhờ nỗ lực mình đã mang được mẹ và mình đến một nơi thần tiên như vậy.
Hôm đó mẹ có viết cho mình một lá thư, lá thư ấy nằm trong số ít những lá thư được đọc cho cả trại hè nghe. Cho đến hiện tại mình đã quên mất nội dung, nhưng đại loại mình đã khóc và vỡ oà khi nhìn thấy mẹ. Ngày hôm đó cũng đánh dấu cho chặng đường phát triển mình luôn có mẹ đồng hành. Mẹ luôn xuất hiện đúng giờ, xinh đẹp và chỉn chu ở bất kì sự kiện nào mình tham gia. Chỉ cần mình báo thì mẹ sẽ xuất hiện, chưa bao giờ mẹ bận hay có bất cứ lý do nào quan trọng hơn việc hiện diện cùng mình cả.
Về sau khi mình apply Fulbright, đã có nhiều hơn một lần mình chọn chia sẻ về YOLA Camp 2016 như sau:
“Một người có thể đi xa bao nhiêu? Một trường đại học ở tỉnh khác chăng??? Em đã nghĩ vậy cho đến khi tham gia YolaCamp. Đó là lần đầu em gặp các anh chị đang du học ở nơi cách mình nửa vòng trái đất, “Woa! thì ra trái đất lớn đến vậy”. “Xa” không chỉ nói về khoảng cách địa lý, mà còn nói về những gì một người có thể làm. Có anh nộp đơn vào Harvard, ấp ủ tạo ra tàu vũ trụ dùng năng lượng xanh. Có bạn đang duy trì một tổ chức dạy học cho các bé mồ côi. Thì ra một người có thể làm “xa” như vậy nhờ dám ước mơ và luôn nỗ lực. Đó là lần đầu em nghĩ và viết ra ước mơ của mình, đó thực sự là cú hích khởi nguồn đối với bản thân em”.
Mình không bao giờ quên khoảnh khắc mình và Châu Anh lôi nhau ra một góc để thì thầm nhỏ to “ê mày, tụi nó nói tiếng Anh dữ thần, vô nhà vệ sinh tao cũng nghe mấy bạn nói tiếng Anh”. Rồi nhớ như in cảm giác run rẩy khi đứng trên sân khấu debate về cái gọi là Ước Mơ, trong khi ở Bình Dương mình còn chưa biết debate là mô tê gì.
Trong suốt 5 năm qua, cuộc đời mình đã đi theo hướng mà mình trước đây chưa bao giờ ngờ tới. Cô bé 15 tuổi dám ước mơ ngày ấy nay đã bắt đầu gọi điện hỏi mẹ “Mẹ ơi sao mình biết một người sẽ thành chồng mình? Khi nào thì biết là người đó?”.
Và, mình yêu Sài Gòn từ những ngày rất sớm như thế.