Skip to main content

(Đây là bài viết được đăng lại từ post cũ trên Facebook, quan điểm và góc nhìn hiện tại của tác giả có thể đã thay đổi so với bài viết)

Mình thực sự tệ trong việc duy trì những mối quan hệ cũ và xa, à đúng hơn thì gọi là chưa có kĩ năng.

Dạo này mình ngẫm nghĩ, những người bạn mà mình lọc ra khỏi danh sách bạn bè chính là những người mà chúng mình không còn tương tác qua lại nữa, dù quá khứ mình và họ có từng giao nhau ở đâu đó trên đường đời (cũng khá chóng vánh thôi). Duy trì cho đến một thời điểm họ và mình đã thực sự ngừng mang lại giá trị gì đó cho nhau nên việc đi vào quên lãng là điều đương nhiên. Well vì chúng ta không có quá nhiều năng lượng vì vậy cần phải tập trung vào những mối quan hệ khác đang hiện hữu trước mắt.

Thế nhưng điều làm mình đắn đo ở đây là những người thầy cô, những người đã từng giúp đỡ mình khi mình khó khăn, những người chỉ kịp lướt qua đời mình trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã tạo nên thay đổi tích cực ở mình, những người mà vì lý do nào đó mình sẽ không bao giờ quên họ và muốn ngắt kết nối với họ. Thực sự không quá nhiều người, nhưng vẫn được xem là nhiều, và mình bối rối thực sự không biết nên làm thế nào để giữ liên lạc với họ hay đơn giản là vẫn có thể cho họ biết rằng họ luôn hiện hữu ở một góc nào đó trong cuộc sống của mình.

Nói ra thì nghe xấu hổ vô ơn thực sự, nhưng vào những ngày như ngày Nhà giáo Việt Nam mình thường chọn cách mất hút huhu. Vì mình cảm thấy việc đăng một cái stt chung chung lên thì nó rất vô thưởng vô phạt và không chất lượng, còn gửi tin nhắn cho từng thầy cô thì quả thực rất nhiều, mà mình càng không bao giờ muốn copy một cái tin nhắn và gửi đi cho nhiều người cùng lúc. Như thế trái với lương tâm của mình quá. Nên mình chỉ gửi đi được tin nhắn đến một vài thầy cô. (Xin thầy cô thứ lỗi cho người học trò chưa giỏi khoản này).

Phía trên chỉ là một ví dụ. Thầy cô thì có ngày nhà giáo để nhắc nhở, vậy những người khác mình nên làm gì với họ? Chẳng hạn như hôm nay mình nhớ đến Chú Jack Tate và love bomb của chú. Chú đã tài trợ cho quỹ học bổng Fulbright Everest Launchpad mà mình nhận được vào những ngày hè chuẩn bị lên 11. Có những ngày mình nhớ tới cô Nga dạy mình môn Giáo dục công dân năm lớp 9, cô thương mình không chịu nổi, cô đã góp phần tạo nên Kim Anh nữ cường ngày hôm nay. Một khối lượng người khác cũng khá đồ sộ đã mang đến những giá trị mà mình không thể quên nhưng mình chẳng dám hó hé gì với ai hết vì mỗi lần như thế mình sẽ cắn rứt khi nhớ đến những người còn lại.

Các anh chị, thầy cô, bạn bè có đi ngang thì hãy chia sẻ cho em một chút về cách mọi người quản trị khối lượng đồ sộ các mối quan hệ của mọi người với ạ, hoặc đơn giản là gợi ý một vài tips cho em. Ở đây nhấn mạnh phần thăm hỏi, bày tỏ.

Leave a Reply

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: [email protected]