Dòng họ ngoại mình đẹp có tiếng ở một phố quê nhỏ tại Thọ Xuân, Thanh Hoá. Bà ngoại mình hạ sinh 2 trai 4 gái đẹp như Tiên Đồng, Ngọc Nữ với đường nét sắc sảo (được cho là) vượt quy chuẩn chung của cái đẹp trong mắt người Việt xưa: mũi cao dọc dừa, mắt to bồ câu, mi cong tới mí, tóc xoăn màu hung, con trai cao ráo, con gái mảnh mai.
Cũng bởi có truyền thống đẹp như vậy nên con lai thế hệ F3 F4 gì đó như mình nói chung gặp nhiều trắc trở. Không phải chê gì nhưng theo mọi người nhận xét thì ba mình có miệng rộng, môi mỏng, mắt hí, mặt to. Ừ nhưng mà đúng là mọi người chê đó. Xong ba mình với mẹ mình đập vô chia ra thì ra được mặt mình, tính ra sự nghiêng nước đổ thùng của họ ngoại đã bị loãng bớt qua đời mình.
Khi còn dậy thì chưa trổ mã mình xì chét dữ lắm vì mỗi lần gặp họ ngoại là y rằng bị chọc, bị chê, bị khuyên đi nâng mũi.
Sau rất nhiều hồi mình thoát xác, kiên định và tin rằng mình xinh thì mọi người trong gia đình đã bắt đầu thấy mình xinh theo. Không còn ai khuyên mình nâng mũi sửa ngực gì nữa. Ngay cả bây giờ mình bị mụn ai cũng sốt sắng nhưng mọi người đều tin rằng rồi mình sẽ khỏi.
Duy chỉ có dì mình do theo ngành làm đẹp nên bệnh nghề nghiệp đeo đuổi dì mãi không dứt. Mẹ mình còn sợ gặp dì nữa mà. Máy soi của dòng họ mình đó. Mai mốt mình dắt cháu rể về thì ông nội này cũng phải thần kinh thép lắm á. Dì mình coi cái sự đẹp từ chân tóc coi ra nên không ai dám gặp dì khi chưa là phiên bản gọn và đẹp nhất của bản thân. Mà gọn đẹp nhất rồi thì dì mình vẫn thấy được chỗ chưa ổn, sợ sệt hông. Ba mẹ con dì mình đi đâu là cái sàn cát quắc được bưng theo tới chỗ đó. Hai nhỏ em cũng đẹp banh ta lông.
Hồi chưa có cái nhìn bao dung mình thấy tức và xì chét lắm. Nhưng giờ mình thấy vui vì mình hiểu tại sao mỗi người đều có những quy chuẩn và sự ám ảnh như vậy. Mình thấy đó là nét văn hoá riêng của dòng họ ngoại, biết cách tiếp nhận và điều chỉnh một chút thì tất cả đều sẽ ổn thôi. Đây có lẽ là một trong những thành tựu mà mình có được sau Triết học bút chì – một cái nhìn bao dung hơn về văn hoá cũng như động cơ cá nhân.
Hôm nay dì mình đã chính thức công nhận với vẻ tự hào “Ừ nó xinh lắm đó. Không cho ai đụng vô người gì đâu. Ngực sao mũi sao là nó để y nguyên vậy đó. Cái mặt mụn không mà tao năn nỉ hoài nó mới cho nặn”. Mình thở phào nhẹ nhõm. Coi như đã mở đường thành công cho thế hệ con lai F4 F5 sau này, cứ yên tâm mà đẹp trong tâm hồn nhé các con.
—————————
Ngoại truyện: Dì mình thấy cái mặt mình bèn hét lên thất thanh “Kim Anhhhhh trời ơi lại đây dì coi mặt mi nào. Cháu ơi là cháu mi phải để dì trị cho. Chết thôi ai để cái mặt mi như rứa. Bà Hà (mẹ mình) ơi bà để mặt con bà như ri à bà Hà. Chết thôi cháu tôi” (dì mình muốn khóc).