Hôm qua lỡ hứa với em gái là sáng nay sẽ dậy sớm chở ẻm đi học cùng mẹ nên mình bật dậy ra sau xe mẹ ngồi, vừa đi vừa ngủ tiếp. Bình thường có đời nào mình dậy giờ này.
Càng ngày mình càng tin vào khái niệm đúng thời điểm, có những chuyện mình có cố gắng phát điên cũng không thể cưỡng cầu. Ví như đọc một cuốn sách nặng đô, có cắn răng đọc hết cũng không thể hiểu cho đến khi tầm hiểu biết của mình đủ chín, đạt đến ngưỡng có thể hiểu. Nhận ra nét đẹp của Bình Dương khói bụi nơi mình sống cũng vậy. Nó là nét đẹp không đến từ cảnh vật, không đến từ con người, cũng chẳng đến từ tình người, mà đến từ sự lăn lộn mưu sinh của mỗi cá thể. Nhiều cá thể tổng hoà lại nhau thì ra được một bức tranh hỗn tạp, lộn xộn, nhưng chẳng hiểu sao lại vừa khít và có nét đẹp riêng. Hôm nay thì mình vừa đủ chín để nhìn ra vẻ đẹp của nó.
Tỉnh mình thì rộng, có chỗ this chỗ that, mình “hên” sao sống ngay ở chỗ that. Đường to lại gần khu công nghiệp nên xe container phi như bay, còi xe cứ thế mà kéo, bụi cứ thế bốc lên mù mịt theo từng đợt. Việc hằng ngày mọi người đổ ra đường đi học, đi làm cũng là một hành động thách thức thần chết rồi đó. Nhiều vụ tai nạn rất kinh khủng ngay trước nhà mình bởi xe máy va chạm với xe container chở hàng. Vậy nên trước giờ mình không bao giờ có thể thấy nó đẹp ở chỗ nào cả. Nghiễm nhiên cũng không xem nó là quê hương vì quê trên-giấy-tờ của mình thì ở ngoài Bắc.
Sáng nay vô tình trong một giây nào đó trái tim mình có cơ may rung cùng tần sóng với một tia nét đẹp hiếm hoi. Mình lần theo sợi ánh sáng vô hình đó thì khám phá được một khu vườn có nhiều bông hoa nở rộ hơn. Lạ ở chỗ vườn hoa nơi mình sống là những bông hoa tối màu vì nắng, bụi và sự khô cằn. Tuy nhiên hoa vẫn nở, nở theo cách riêng của nó.
Mẹ mình là một bông hoa ở trong đó. Sáng sớm mẹ chở em đi học thì sẽ tiện đường tạt qua nhà Tẹt (bạn của em gái mình) để chở cả hai đứa đến trường. Tẹt mới lớp 3 nhưng đã là chị của hai đứa em, cả gia đình 5 người cùng nhau sống trong một căn trọ nhỏ mười mấy mét vuông. Mẹ mình giúp mẹ Tẹt có lẽ là vì họ cùng phải mưu sinh. Giúp nhau được gì để có thêm thời gian mưu sinh thì giúp. Dĩ nhiên, cả gia đình Tẹt cũng là những bông hoa.
Chính mình cũng có mặt trong khu vườn đó, mình cũng là một bông hoa. Sự khắc nghiệt của con đường đến trường luyện cho mình một tinh thần thép. Bây giờ đường ở đâu mình cũng đi được chẳng ngán. Bình Dương hiếm cơ hội phát triển cho một đứa học sinh ôm giấc mơ cao rộng như mình, nên rất sớm từ những năm cấp 3 nó dạy mình cách đi ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm là anh Hồ Chí Minh. Thành ra mình cũng sớm rành rọt Hồ Chí Minh như lòng bàn tay.
Mình là sự hoà quyện của nhiều tầng lớp, vùng miền, là nút giao của cay đắng ngọt bùi, là sự cân bằng, là một chiếc hòm lưu giữ sự tha thiết với đời, tin rằng đời còn nhiều điều đẹp đẽ. Mong rằng những bông hoa trạc tuổi mình cũng sẽ học được dạng kĩ năng sinh tồn như thế. Mong rằng một ngày nào đó những bông hoa khác cũng có thể tin một niềm tin như mình.
Chở em đến trường xong, mẹ ghé vào chợ mua cá, cảnh mưu sinh vẫn tiếp tục bày tràn ra trước mắt mình. Cô bán cá vui vẻ với mẹ mình, là cô vui thật hay vì mưu sinh? Ừ cũng không biết nữa. Nhưng ở đây mưu sinh đích thị là cầu nối gắn mọi người lại với nhau. Đẹp ở chỗ đó đấy. Có thể gắn theo kiểu tốt đó là tương trợ, đùm bọc, mời chào nhau. Cũng có thể theo kiểu xấu là lợi dụng, lừa đảo nhau.
Chỉ mong sao tất cả các bông hoa trong khu vườn này đều sẽ bình yên và nở.