1.
Hôm nay mình đặt hàng online và được hệ thống hẹn giao trước 8 giờ tối, đồ khá cồng kềnh. Tầm 7 giờ anh nhân viên giao hàng gọi cho mình để trình bày với mình về việc đơn hàng quá tải và ảnh sẽ đến trễ hơn 30 phút so với giờ hẹn. Ngoài trời thì đang mưa to, mình bảo ảnh “Dạ anh cứ yên tâm, em ngủ trễ lắm, 10 giờ hay 11 giờ cũng được ạ”.
Lý do để mình nói như thế thì có nhiều, nhưng lý do trực tiếp nhất chính là tông giọng, là thái độ, là cảm xúc của anh nhân viên mà mình cảm nhận được qua chiếc loa điện thoại. Mình luôn có thiện cảm và hết sức yêu mến những người lao động cần cù, có tâm và có thiện chí. Lao động và bôn ba giữa đời vốn không dễ chút nào. Lao động vất vả mà vẫn giữ được sự tử tế, ý nhị, tận tâm thì lại càng đáng quý.
Mỗi khi định phàn nàn về công việc của một ai đó, mình lại nghĩ về cái cách mà mình muốn được đời đối xử để rồi tìm hướng giải quyết nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn cho đôi bên. Ai mà biết một lúc nào đó chính mình cũng cần được đời bao dung và thứ tha.
Khi nhận hàng xong, mình gửi anh chai nước và dặn anh đi đường mưa cẩn thận. Anh cười vui, cảm ơn và nói với theo:
– NHỚ LÀ ĐƯỢC BẢO HÀNH MỘT NĂM NHA CHỊ ƠIIIIII
2.
Cách đây 2 tuần, mình (vẫn) đặt đồ online, người ta giao hàng cho mình vào một chiều mưa cũng siêu to, to đến nỗi không nghe rõ tiếng ai với ai. Mình xuống đến nơi mới biết shipper là một cô lớn tuổi, mình nhận hàng xong thì gửi cô thêm tiền ship so với ban đầu.
Mình chẳng nhìn thấy cô, nhưng tiếng cười thì mình nghe rõ mồn một.
Mưa Sài Gòn tính ra dễ sưởi ấm nhỉ?