Hôm qua dự buổi diễn tốt nghiệp stand-up comedy của chị Tâm và anh Tú ở Sài Gòn tếu xong về nhà mình thực sự đau quai hàm. Cười không kịp ngáp suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nên thành ra vậy.
Đi xong mình ngẫm nghĩ, ở đời có ai mà không thích sự vui vẻ, sảng khoái đâu nhỉ. Hồi lớp 10 cứ nghĩ sau này đi làm chắc sẽ áp lực lắm, cứ nghĩ các anh chị lớn hơn, thành đạt hơn họ sẽ thứ dữ lắm, sếp cũng bành trướng lắm. Sẵn lớp 10 đang là co-founder cho một tổ chức ở Bình Dương nên mình cũng tập tành lạnh lùng, xa cách kiểu làm sếp luôn haha trời ơi. Thế nhưng sau này mình may mắn toàn gặp các anh chị và thầy cô dễ thương nên đã sớm học được rất nhiều bài học đối nhân xử thế.
Mình còn nhớ hoài bác Đặng Hoàng Giang ngày trước về trường Nhân Văn đã đặc biệt yêu cầu phía nhà trường không chuẩn bị băng rôn để tránh lãng phí, và “cũng chả để làm gì”.
Mình còn nhớ hoài thầy Nguyễn Hồng Lam dạy mình môn Phóng sự. Thầy là cây bút viết phóng sự “máu mặt” trong giới giang hồ, cứ tưởng thầy sẽ gân guốc vì đã qua nhiều sóng gió trong đời. Ai ngờ thầy vô cùng hào sảng, nhẹ nhàng và mềm mỏng, ít nhất là khi dạy tụi mình – bọn nhóc hãy còn loi choi so với thầy.
Mình còn nhớ hoài cô Ngọc Hải dạy mình môn Phỏng vấn, cô có kinh nghiệm kinh qua không biết bao nhiêu nhân vật khó nên cứ thầm nghĩ chắc cô sẽ hơi gắt gao đây. Ấy vậy mà với tụi mình, cô dễ chịu và tận tình vô cùng. Đến nỗi mình còn kể cho cô nghe mình đã khóc thế nào sau khi đi phỏng vấn nhân vật về.
Gần đây hơn, mình có cơ hội tham gia lớp Public Narrative do chị Tâm và chị Ngân làm trainer, lại một lần nữa sự dễ thương lan toả xuyên không gian. Hai chị chẳng có khoảng cách gì với tụi mình, hoàn toàn xem tụi mình như những người em trong nhà.
Trong lớp Personal Development, chị giáo Vy gần gũi miễn bàn. Chị ấy có kinh nghiệm với không biết bao nhiêu thể loại học bổng, hội nghị quốc tế trên đời, và dĩ nhiên, chẳng có khoảng cách gì với đám em loi nhoi. Khách mời của lớp PD là anh Nhật lại tiếp tục là một minh chứng khác cho việc, khi người ta càng giỏi, càng đi nhiều, người ta càng trở nên khiêm cung với tất cả mọi người, với cả hành tinh này.
Mẹ mình vẫn hay ngồi dặn mình và tự dặn bản thân, dù cho có giàu có thì vẫn phải luôn sống khiêm nhường, tử tế với những người xung quanh như hiện tại vẫn đang. (Mà chờ goài chưa thấy giàu để kiểm tra coi thiệt hôn).
Tất cả những người ấy, dường như đặt họ vào bất cứ đâu thì sự tử tế, dễ chịu và vui vẻ cũng lan toả theo. Thầy Vũ Đức Trí Thể có nói thế này “Người ta đi nhiều, học nhiều, đọc sách nhiều, tiền tài danh vọng nhiều,…để làm gì nếu không thể sống tử tế với nhau?”.
Các tấm gương ấy đã sớm khiến từ điển sống của mình mất đi toàn bộ các từ dạng như “chảnh”, “kênh kiệu”, “tự cao”, “tự mãn”, “ta đây”,… Mình có là ai trong cuộc này? Kể cả mình có là ai, mình cũng chẳng bao giờ là đấng toàn năng của cả vũ trụ, sẽ luôn có một người nào đó giỏi hơn mình. Những kiểu thể hiện ta đây hơn người đối với mình hiện tại mà nói mình thấy như thế lạc hậu vô cùng.
Chẳng phải mình chưa từng gặp những người khắc nghiệt, nhưng chính sự tử tế mà mình nhận được đã làm giàu có tình yêu thương của mình, nhờ vậy mình kiên nhẫn hơn với những người này và ít nhất đã cho họ thấy: chúng ta có nhiều hơn một cách sống. Mình vẫn thường bảo, mình chọn làm người kết thúc những nỗi đau. Try me then I will kill you by my love and kindness hihi. Sợ chưa???
Hy vọng trong tương lai hài độc thoại sẽ được nhiều người quan tâm hơn để mọi người biết cách “cợt nhả” thông minh, duyên dáng, để góp thêm niềm vui cho đời, cho chính bản thân. Đây cũng sẽ là một kênh hữu hiệu để giúp chúng ta sống vui vẻ hoan hỷ cùng nhau. Sau cùng, ai mà không thích zui??? Zui là chính. Cảm ơn chị Tâm, anh Tú đã gọi tụi em đến cười hai anh chị nhé ạ hihi.
Kim Anh 19 tuổi yêu cuộc sống, yêu loài người.