Cho đến hiện tại, mình khá tự tin vào khả năng hồi phục sau những lần va vấp của bản thân. Khả năng phục hồi đó là sự kết hợp một chùm các yếu tố như phản tư, học hỏi, tha thứ, buông bỏ và bước tiếp. Tất cả những yếu tố này đều được mình luyện tập hằng ngày thông qua việc cho phép bản thân được tan vỡ và thậm chí là chủ động tự phá những rào cản của bản thân.
Lần rùm beng nhất của mình là lần mình tạo được cú streak apply trường Đại học Fulbright 5 lần ở tuổi đời 20. Apply không đậu thì vỡ chết đi được chứ, nhất là lần đầu ấy. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Nhưng càng về sau thì càng biết cách chọn tư thế vỡ an toàn hơn, càng biết cách thu dọn tàn cuộc nhanh hơn để còn bước tiếp. Cho đến lần thứ 5 không còn gì để vỡ nữa, tức là mình đã học xong hết bài học rồi, mình tự động bước qua nhẹ như thinh không.
Tình yêu cũng là nơi mình thả cho bản thân vỡ từng giây từng phút, vỡ không ngần ngại và không đắn đo. Vỡ từ điều đơn giản nhất, ví dụ như hồi mới yêu tụi mình đi du lịch cùng nhau, người yêu dặn “Nếu anh bận công việc thì ka tự chơi nhé”, mình tưởng mình nữ cường rày đây mai đó quen một mình rồi dăm ba cái này có làm sao, mạnh dạn bảo “Dạ oki anh cứ làm không cần lo cho em”. Đi xong chuyến đó về mới ngẩn ngơ vỡ ra, hóa ra mình không ổn, mình thích có người yêu chơi cùng và tập trung vào mình.
Hồi apply công việc, đi phỏng vấn xong ngồi nói chuyện tám thêm thì được chị HR cho “chọn sếp”. Chị hỏi giờ có người này khó tính và người này dễ tính, em chọn làm với ai. Theo quán tính dĩ nhiên là chọn ngay người dễ rồi chứ còn đắn đo gì nữa, nhưng mình lại muốn biết mình sợ cái gì mà không chọn người khó. Thế là mình cắn răng, chọc vỡ bong bóng sợ một cái bụp, quyết định chọn người khó để xem mình sẽ xoay sở ra sao. Cuối cùng mình làm bền vững cho sếp này qua 2 kì rồi, hè tới thêm 1 kì nữa là 3.
Vỡ rồi mới thấy vỡ không đáng sợ đến vậy. Vỡ riết bị ghiền, thành quen. Và giờ thói quen của mình là chọn khó chứ không phải chọn dễ. Mình cũng không còn dùng mẫu câu “Lỡ như… thì sao” nếu chưa thực sự thử. Làm thì cứ làm thôi. Phải làm mới ra đáp án, đúng, sai, hay không có đáp án thì cũng là đáp án.
Vỡ hoài nên mình biết bản thân sẽ ra sao sau khi vỡ, khi nào mình nên chọn vỡ và khi nào mình nên chọn an toàn. Mình nhanh chóng nhận diện được đâu là cú vỡ mình chịu được và đâu là cú vỡ cần nhiều sự chuẩn bị hơn.
Vỡ hoài nên thành kĩ năng. Những lần vỡ đầu thì la làng cả quả đất biết, nhưng rồi càng ngày sự tan vỡ càng trở nên riêng tư và gọn gàng, bản thân mình được vỡ nhưng đồng thời không vì vậy mà làm tổn thương đến bất kì ai khác, nhất là những người thương yêu và gần gũi với mình nhất.
| Khoảnh khắc mình tan vỡ, là lúc mình lớn lên.