Hai đứa đang ngồi trú mưa trước hiên một nhà ngẫu nhiên nào đó, bạn chó đầu xù quay qua hỏi tôi: “Mày thích nghe nhạc của ai nhất?”. Chỉ một câu hỏi thế thôi cũng đủ để làm khó tôi rồi. Tôi nghe đủ thể loại, linh hoạt kì lạ, tôi thích thế. Vả lại đối với tôi chẳng có gì là nhất cả, nghe tuyệt đối ghê, mà tôi thì lại là con người tương đối và tin vào tương đối. Mỗi thời kì tôi sẽ nghe mỗi thể loại và mỗi người khác nhau.
Tôi giải thích y vậy cho chó đầu xù. Nó rất hiểu câu trả lời dài dòng và không cụ thể này của tôi, vì nếu tôi hỏi lại nó, tôi tin nó cũng sẽ trả lời tương tự.
Sau khi tiếp cận Triết học, đặc biệt là sau khi tham gia Triết học bút chì, tôi cắt giảm hẳn việc dùng tính từ hay đi vào một câu trả lời cụ thể cho các câu hỏi đại loại như thích gì nhất, yêu ai nhất, ngày buồn nhất,…
Về tính từ, tôi thấy đó là hệ thống từ thiếu tính khách quan nhất trong ngôn ngữ. Ví dụ như bông hoa đang nở rộ, nó chỉ đơn thuần thể hiện điều đó ra bên ngoài bằng màu sắc, bằng độ mở của cánh hoa, nó đâu tự nhận như thế là đẹp. Nhưng do con người muốn miêu tả cảm nhận của mình về nó, thế là họ gán cho nó tính từ đẹp. Với một người ghét cay ghét đắng những bông hoa chẳng hạn, vẫn là màu sắc đó và độ mở đó, họ hoàn toàn có thể gán tính từ xấu vào nó. Thế thì bản thân sự vật, hiện tượng không phản chiếu lên tính từ nào cả, tính từ là từ con người đi ra.
Ngộ ha, tại sao lại dùng tính từ đi ra từ mình để mô tả một điều ở bên ngoài mình? Thành ra chỉ khi tự nói về bản thân tôi mới thoải mái dùng tính từ, còn lại tôi rất hạn chế. Và vì sự hạn chế đó, tôi buộc phải có sự miêu tả dài dòng hơn, từ đó có nhiều vấn đề tôi hoặc trả lời rất dài, hoặc im lặng. May mắn là chó đầu xù hiểu hai trạng thái đó của tôi.
Nó kể cho tôi nghe về một bạn nữ nó vô tình gặp ngoài biển, con bé hỏi nó:
– Theo anh thế nào là trưởng thành?
– Là biết bất cần. (Bất cần có rất nhiều cách hiểu, tôi không biết nó hiểu theo nghĩa nào và cô bé kia hiểu theo nghĩa nào)
Vì câu trả lời đó mà nó và bạn nữ có cơ hội gặp lần thứ hai, nhân một dịp về Nha Trang nó hẹn bạn nữ ra để trả lời lại vì cắn rứt, nó bảo:
– Là dù lớn nhưng vẫn giữ được niềm tin và tình yêu vào cuộc sống.
Tôi đồng ý với điều đó, và đó cũng là cách mà tôi đang sống cho cuộc đời mình.
Chúng tôi ngồi nói thêm dăm ba câu chuyện thì trời tạnh, hai đứa lại tiếp tục buổi đi bộ giữa Sài Gòn về khuya…