Mình vừa thích vừa ghét cái cảm giác này, cảm giác một mớ suy nghĩ, cảm xúc hòa lẫn vào nhau như một nồi cám hỗn độn nhìn thì xấu nhưng nếu chịu khó tách ra thì vô cùng ra gì. Cảm giác này sẽ xuất hiện sau khi xem xong một bộ phim để lại dấu ấn đặc-biệt trong mình theo một cách mà chưa có phim nào trước đó làm được.
Mình có từng thử vào ngó nghiêng phim này trước đây nhưng thoát ra sau vài phút vì thấy tạo hình khá kì lạ và lố lăng. Lố theo kiểu như một mớ hình nộm trong tuồng được giật dây cót chạy nhanh, như thể là kịch câm, hài không lời vậy á, mà lại ở trong khung cảnh tráng lệ, tầm cỡ từ kiến trúc đến bộ trang phục. Mình không đủ kiên nhẫn nên không xem tiếp nữa.
Cho đến tối nay, mình quyết định ngồi xem nghiêm túc lại từ đầu và quyết không bỏ giữa chừng, thì bây giờ mình đang phát rồ vì bộ phim này đây. SÁNG TẠO. CẢM XÚC. ĐỘC ĐÁO. DỄ THƯƠNG. LY KÌ. VÀ TIẾC NUỐI (vì không muốn phim kết thúc).
Ngồi ngắm kiến trúc, màu sắc, đường phố trong phim cũng đủ thấy đã con mắt. Nhưng điểm độc đáo của bộ phim với mình không nằm ở đó, mà nằm chính ở cái sự lố lăng mà mình đề cập đến ban đầu. Lố theo một kiểu rất dễ thương và vừa vặn, vừa sát với biên giới lố lăng vô hồn theo kiểu nghèo nàn cảm xúc hoặc quá phóng đại cảm xúc. Mình chưa từng xem bộ phim nào có lối diễn và mạch phim giống như thế này cả, vừa lạ vừa hay, mình bị cuốn vào kinh khủng luôn.
Phim không chừa không gian để nhân vật thể hiện cảm xúc, ví dụ như các cảnh quay chậm tập trung vào biểu cảm gương mặt của diễn viên. Không-hề-có-luôn. Cứ bộp bộp bộp từ cảnh này qua cảnh khác, nhưng kì lạ là cảm xúc vẫn đến với mình như điên. Tính ra mình thích như thế hơn là cảm giác bị treo tim vì phải chờ cho hết cảnh quay nhân vật thể hiện cảm xúc, dạo gần đây mình toàn tua qua mấy cảnh như thế vì thấy khó chịu.
Điều đẹp đẽ nhất đọng lại trong mình sau khi xem xong phim cũng chính là giá trị bấy lâu nay mình tôn thờ và theo đuổi – sự tinh tế đến từ tiểu tiết. Ông Gustave quản lí khách sạn đã đi vào trái tim mình nhờ sự tỉ mỉ, cẩn thận, caring – những tố chất làm nên một người bạn tinh tế, một người quản lí tài ba, góp phần đưa danh tiếng khách sạn đi xa. Đẹp đẽ hơn nữa là, sau này khi ông gặp khó khăn, ông cũng đã được giúp đỡ lại từ chính những người trước đây ông từng giúp đỡ.
Sự chỉn chu, tinh tế của ông không dừng lại ở đó, ông luôn chăm sóc ngoại hình nhằm tạo nên vẻ ngoài chuyên ghiệp nhất có thể và đặc biệt loại yêu nước hoa mang tên L’Air de Panache. Yêu đến nỗi sau khi thoát cảnh ngặt nghèo là phải xịt nước hoa ngay haha. Vừa vì yêu, vừa vì sự chuyên nghiệp.
Vibe của bộ phim này còn giống mình ở chỗ: wear who you are. Cứ lố theo cách riêng, cứ đặc biệt theo cách riêng đi, chẳng sợ ai hay thứ gì và cũng chẳng có điều gì cản mình là chính mình được cả. Có lẽ vài người sẽ thấy không thể cảm được vì sự kì quặc, lố lăng, vừa đối nghịch lại vừa có lý này, nhưng ai đã lỡ bị cuốn vào, sẽ không thể rời đi mà không có dư vị gì đọng lại.
Với mình đây là bộ phim nhất định phải xem, nhất định phải xem. Từ trước tới giờ mình trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc với nhiều bộ phim. Sau bộ phim “Something in the rain” (Hoặc tên khác là Pretty sister who buys me food – Chị đẹp mua đồ ăn cho tôi), là bộ phim duy nhất cho tới hiện tại mình xem lại lần thứ hai vì niềm yêu thích đơn thuần (Parasite xem lại vì muốn hiểu sâu và đối chiếu với phân tích đọc được trên mạng, Aladin phiên bản live action xem lại vì mê mân cảnh đẹp và không khí cổ tích Disney), thì phim này sẽ là phim tiếp theo mình có ý định đó. Mình sẽ xem lại lần thứ hai, với niềm yêu thích đơn-thuần.
(Kiếm hoài mới ra được cái ảnh tạm lột tả sự đặc biệt và đặc trưng của phim, 1 trong 4 ảnh dưới thay bằng ảnh khách sạn Budapest thì sẽ match ý mình nhất)