Đã gần 2 tuần kể từ ngày diễn ra cuộc “thanh trừng” trên insta chính của mình, từ hơn 400 người theo dõi xuống còn hơn 20, từ theo dõi hơn 500 accounts xuống còn hơn 200.
Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi: Rốt cuộc, chúng ta có cần quan tâm đến đời tư của nhau đến thế hay không?
Ôi mẹ ơi, cách đây 2 tuần mình còn là chúa tể story insta. Tuy không đến mức ngồi đếm số lượng người xem story rồi lướt coi có những ai đã xem, nhưng cũng ở cái mức ngủ dậy thì chếch xem hôm nay có gì vui để post chơi. Một ngày ngồi coi đi coi lại story của bản thân chục lần như thể thưởng lãm một thước phim bom tấn.
Bạn bè xung quanh mình và cả mình thường có xu hướng đăng tải những thứ thuộc về cuộc sống riêng tư, thế giới nội tâm lên story insta. Hôm nay ăn gì, đi chơi với ai, hoảng loạn thế nào, vui sướng ra sao, được offer công việc gì, người yêu nhắn tin ngọt ngào ra sao,… tất tần tật đều tìm được trên insta story board. Chưa hết, còn có cả một chiếc app báo cho người dùng việc ai follow, ai unfollow họ.
Mình không ý kiến những điều trên là sai hay đúng, tuy nhiên mình đã tự hỏi:
1. Tụi mình có đang thực sự quan tâm nhau không?
Mình phát hiện có một số người mình theo dõi là vì mình quan tâm thật, vì cả hai ít khi tán gẫu mà mình thì muốn biết cuộc sống của họ có đang ổn không. Tuy nhiên, có những người mình theo dõi là vì sợ: sợ bỏ lỡ thông tin “hậu trường” gì đó trong cuộc sống của họ, sợ không theo dõi nữa thì mất kết nối ngoài đời thật,…
Có khoảnh khắc mình quan sát thấy tim mình đập mạnh khi xem story một bạn nào đó được offer công việc tốt. Chỉ số peer pressure nhảy vọt lên mức cao nhất trong giây phút ấy. Có khoảnh khắc mình thấy lạc lõng vì trong một cuộc chơi thú vị nào đó trên story không có mình.
Thế thì mình có thực sự quan tâm người mà mình đang theo dõi không?
Sau khi xóa những người theo dõi mình, từ hơn 400 xuống còn hơn 20 người (chừa lại những người bạn đang ở xa rất xa chỉ có thể theo dõi nhau qua MXH), từ đó đến nay đã gần 2 tuần, tổng cộng có 3 người gửi yêu cầu follow lại. Uầy, ván bài lật ngửa. Mình thấy kết quả và sự quan sát này khá thú vị.
Thế thì người theo dõi mình có thực sự quan tâm mình không?
Giả sử là có, chỉ là họ không nhấn yêu cầu theo dõi lại, thế thì việc ngày có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ và sự quan tâm ngoài đời thật không? Nếu có, việc theo dõi nhau sát nút qua MXH vô nghĩa quá. Nếu không, việc theo dõi nhau sát nút qua MXH cũng vô nghĩa tương tự. (Ê nhưng mà thích thì follow lại đi, tui accept).
2. Có khi nào tụi mình quan tâm tung tích và hành động của người khác đến mức không còn đủ không gian trong tâm trí để thực sự quan tâm cuộc sống riêng?
Nhờ theo dõi nhau kĩ lưỡng qua MXH như thế mà mỗi ngày não mình có thêm hàng tấn thông tin để xử lý: có nên up story khoảnh khắc này không ta, story này có trigger ai không ta, ồ story của bạn này dùng màu gì mà đẹp vậy, giờ mình có nên nhấn vô xem story của ông nộy này không, hình như con mắm này chếch in ở chỗ quen của mình,…
Do mình đã có ý thức nhất định về việc sử dụng điện thoại và MXH của bản thân nên những biểu hiện của mình ngày càng tinh vi hơn. Khi nói chuyện với người khác, mình cất điện thoại sang một bên, tránh không cầm hoặc bật nó lên. Nếu có, mình cũng tập thói quen giải thích với người đối diện “em kiểm tra tin nhắn một chút nhé”, “tao xử lý công việc một chút”,… Thế nhưng, sau khi làm những việc đó xong, mình vẫn “tranh thủ” tạt qua thật nhanh một lượt các trang MXH để an tâm.
Mình nhận thấy bản thân còn có xu hướng dễ bị sốt ruột, nôn nóng khi phải ngồi yên chờ đợi hoặc không có gì để làm. Có cảm giác, nếu có mạng hoặc có điện thoại thì hay biết mấy, làm được ối việc (và ối việc đấy bao gồm cả việc lướt MXH).
Khoảnh khắc chờ đợi, khoảng thời gian ngồi không không làm gì mới là cuộc sống của mình cơ mà. Mình muốn chừa tâm trí và năng lượng cho những điều mình thực sự quan tâm.
3. Những gì tụi mình đăng tải lên, cuối cùng là để phục vụ cho niềm vui thích của chính bản thân hay phục vụ cho những “khán giả” đang âm thầm theo dõi ngoài kia?
Sau hôm thanh trừng insta, mình mất cả động lực đăng story hahahahaha. Có ai coi nữa đâu mà đăng? Đó, ngộ chưa, vậy là trước giờ mình đăng vì biết có người coi chứ không hẳn vì mình thích và muốn lưu giữ, mặc dù ý định thuở ban sơ là như vậy. Những ngày này mình ít đăng hẳn, và bây giờ những gì mình chọn đăng, mới thực sự là điều mình muốn nhờ công nghệ lưu giữ hộ.
Nhưng chưa xong, mình còn quan sát thấy có cái kinh hơn, con nhỏ kim anh này tinh vi lắm. Insta không có ai coi chứ gì, đăng qua Facebook nữa. Đăng ít hơn nhưng đăng hai nơi nha. Dữ thần chưa. Tưởng tui không biết hả má. Ok, xong, trò chơi kết thúc tại đây, hết đường chui.
Đó, nói chung nhân một ngày tỉnh dậy, xem lịch, thấy mình đã cách ly thế giới loài người trên insta được gần nửa tháng bèn viết đôi ba dòng tổng kết mini game tự chơi với bản thân. Mới thanh trừng dăm ngày mà cứ ngỡ mình lui về rừng ở ẩn được vài năm rồi á haha mắc cười. Thế mới biết trước giờ não mình nó bị thồ nặng như nào. Giờ rảnh quá không có gì nghĩ hết trơn.