Mình đang trong giai đoạn cong mông trả hết nợ trong năm nay cho chính bản thân mình.
Mình đã viết quá nhiều và quá lâu, đến mức mỗi ngày ngủ dậy nhìn vào hư không cũng thấy ý tưởng để viết và rất mắc viết, ý tưởng đến như là thói quen vậy, nhưng vì nhiều lý do nên mình đã không viết và còn nợ bản thân rất nhiều chủ đề.
Mình hay tâm niệm là khi nào mình trải nghiệm đủ chín cho một vấn đề rồi thì mới ngồi viết thành một bài đúc kết, nếu chưa chín mà viết thì sẽ không sâu, bỏ ngõ rất nhiều thứ. Giai đoạn này bất cứ khi nào ý tưởng trồi lên mình đều note nhanh vào điện thoại để không bị quên mất, sau này cần viết tiếp chỉ cần mở note ra xem là được.
Nhưng bây giờ mình đang học một cách viết khác, mình sẽ viết ngay cả khi chủ đề đó còn dang dở. Mình không bắt bản thân phải viết cho đầy đủ ngọn ngành các mặt nữa, trải nghiệm đến đâu thì viết gói gọn đến đó thôi chứ không tham. Bài ngắn cũng được chứ không cần bài dài. Quick note thôi cũng được chứ không cần bề thế như một cái article.
Kết quả là chỉ trong 3 tháng cuối năm số bài viết trên tường nhà của mình tăng vọt, chắc bằng số lượng bài viết trong 9 tháng đầu năm cộng lại.
2. Hoàn thành hơn hoàn hảo (done better than perfect)
Huhuhu mình vừa học bài học này một cách đao đớng. Từ năm 2020 mình đã có ý định lập blog cá nhân và đã bắt tay vào design website, thế nhưng mình bỏ cuộc giữa chừng vì khâu design quá khó khăn và mệt mỏi đối với mình, mình có kiên nhẫn cho việc viết chứ không phải là design.
Nhưng mình cũng muốn website của mình trông bắt mắt đẹp đẽ, đầy đủ công năng và tính thẩm mỹ như mình muốn nên mình không thể viết đại đại lên một cái web xấu quắc được. Rồi xong cái web tèo tới giờ.
Hôm nay mình đã publish bài đăng đầu tiên lên web và cắn răng học cách tạm bỏ qua giao diện của web. Nếu cứ mãi để ý đến nó chắc 10 năm nữa mình mới có blog mất. Trong thời gian tới mình sẽ vừa đăng bài và vừa hoàn thiện web sau. Vậy là mình đã có blog cá nhân rồi đó, chưa có gì nhiều nhưng mọi người lưu tạm nhé, trong tương lai sẽ có nhiều nội dung hơn hihi.
3. Cái gì chỉ tốn dưới 2 phút thì làm ngay, viết cũng vậy!!!
Trước giờ mỗi lần viết mình đều ngồi trau chuốt tới lui như người mẹ cần mẫn tết tóc cho con gái đi cưới chồng, dẫn đến một bài viết của mình thường mất rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm biên tập. Nhưng giờ mình đã bắt bản thân phải kí một bản cam kết với chính mình: ý tưởng nào nếu có thể hoàn thành được trong 2 phút thì bật Facebook lên triển ngay không chờ đợi.
Trước giờ mình áp dụng chiêu này với hầu hết mọi việc trừ việc viết, giờ mình xài nó tràn qua việc viết luôn.
4. Hoàn hảo mà không làm thì cũng chỉ là ý tưởng
Học báo xong mình bị mắc một căn bệnh là bệnh cẩn trọng, không làm ồ ạt ào ào được, phải biết rõ biết chắc thì mới làm, một khi đã đưa ra công chúng thì phải đảm bảo sản phẩm không có sai sót. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAI SÓT, LÀM BÁO MÀ SAI THÌ THÀNH BÁO ĐỜI BÁO HẠI LUÔN.
Điều đó tốt, nhưng mình đang học cách điều hướng nó qua một mục tiêu khác: cẩn trọng cẩn thận nhưng không đợi mọi thứ hoàn hảo thì mới làm. Mình có ý tưởng cho một video, mình làm ngay mà không đợi có thêm cái này, học thêm cái kia, nâng cao cái nọ rồi mới bắt tay vào làm. Nếu cứ chờ thì dù ý tưởng hoàn hảo cách mấy vẫn chỉ là ý tưởng thôi.