“Mỗi ngày yêu nhau đối với em đều là ngày em yêu lại từ đầu nhờ những sự bất ngờ, vô định mà cuộc sống mang tới, nhờ mỗi ngày em lại khám phá anh được thêm một chút và khám phá em được thêm một chút. Bên trong mỗi người đều là một vũ trụ với hằng hà sa số những ngôi sao, càng hiểu về mình thì vũ trụ ấy càng bất tận.
Tụi mình hôm nay chẳng giống hôm qua, tình yêu cũng thế, tình yêu hôm nay không giống hôm qua, nhưng quan trọng là tình yêu vẫn ở đó. Có khi tình yêu giảm, có khi tình yêu tăng, có khi tình yêu dừng chân nghỉ mệt, có khi tình yêu rong chơi, có khi tình yêu hờn dỗi, nhưng tình yêu chẳng bao giờ biến mất đi. Với em là thế. Và như thế với em là đủ.
Em đã học cách yêu một người dù họ khác xa với những gì mình vẫn hằng tưởng tượng (sau khi đã đập đi xây lại rất nhiều hình mẫu). Em đã có cơ hội kiểm tra lại mọi giới hạn và những bức tường em đã xây nên. Em học cách tự bảo vệ hạnh phúc của chính mình ngay cả khi đang mở toang hoác cánh cửa trái tim và chấp nhận anh có thể làm tổn thương em bất cứ khi nào. May là cho đến giờ anh vẫn chưa thực sự làm thế hihi.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, để em hoàn thành những bài học mà em cần phải học”.
– Trích từ bức thư phạm thị cưng anh viết cho người yêu hồi sinh nhật ảnh (chỉ trích một xíu, phần còn lại giữ cho riêng ảnh). Hôm nay móc ra đọc lại, lại tiếp tục cảm thán những phút giây lên đồng dốc ruột gan con tim ra viết. Dĩ nhiên, không bao giờ viết lại y chang được nữa một khi cơn yêu đã qua, nên phải viết ngay khi cơn yêu đến.