Trời mưa là thế giới nhân đôi, mình sẽ luôn thấy bản thân thật nhỏ bé, mình chỉ là một sinh linh ở trọ chốn trần gian rồi một ngày nào đó cũng tan như bong bóng mưa. Với những ý nghĩ đó, trời mưa mang đến cho mình một ngàn loại ý tưởng để sống cho hết lòng hết dạ với cuộc sống này, để mình ôm trọn sự xinh xắn của một bông hoa be bé hoặc là một nỗi đau to to. Cảm ơn tất cả những sóng gió mà mình trải qua vì đã tạo nên cho mình một ngân hàng cảm xúc để mình có chất liệu mà tan ra cùng cơn mưa.
Mưa là một sợi dây xích thủy tinh đi xuyên qua nhiều lát cắt trong cuộc đời mình, chỉ cần chạm tay vào mưa, mình có thể lần lượt sống lại với từng lát cắt trong quá khứ một cách sống-động, chân-thực.
Có khi mình nhớ về cảm giác ở Đà Lạt một chiều mưa chỉ có mình và em gái nằm co ro ngắm mưa qua cửa kính; có khi mình nhớ về một tối xe đạp điện hư, mình thì không mặc áo mưa cứ thế thẩn thơ mặc người ướt mà chậm rãi dắt xe về; có khi mình nhớ về những đêm mình rất sợ trời mưa vì mưa thì mình và mẹ ở trong nhà la lên cũng không ai nghe để mà đến cứu; có khi mình nhớ về một chiều mưa mình chia tay người yêu cũ; có khi mình nhớ đến một sáng lười biếng trùm chăn quyết định nghỉ học; có khi mình nhớ đến một sáng bạn thân vui mừng nhắn tin báo với mình là hôm nay trời sẽ mưa bởi anh biết mình yêu mưa đến nỗi có thể đánh đổi một cơn mưa bằng việc bị đánh thức khi đang ngủ.
Mình sẵn sàng đón mưa lắm rồi mưa ơi. Mình sẽ có một bộ ảnh thật điên, thật tan, thật dại dưới mưa.
Don’t stay awake for too long, don’t go to bed
I’ll make a cup of coffee for your head
I’ll get you up and go out of bed
Tự dưng đầu mình vang lên giai điệu bài Death bed, đó là một đoạn chữ có thể phát ra nhạc.
(Đây là bài viết được đăng lại từ post cũ trên Facebook, quan điểm và góc nhìn của tác giả hiện tại đã có thể thay đổi so với bài viết).