(Đây là bài viết được đăng lại từ post cũ trên Facebook, quan điểm và góc nhìn hiện tại của tác giả có thể đã thay đổi so với bài viết)
Hôm nọ ngồi trong lớp nói chuyện với Ngọc Anh về việc làm gia sư, Ngọc Anh nói thế này: “T không muốn làm gia sư khi chưa tự dạy được em mình. T muốn mang tinh hoa về gia đình trước”. Một cách trùng hợp, tinh thần đó đã sớm trở thành kim chỉ nam cho mình từ những năm tháng đầu tiên chập chững bước vào đời.
Năm lớp 10 mình bắt đầu lao ra ngoài tìm cách “giúp xã hội”, mình đi dạy học tình nguyện cho các bé mồ côi, mình tham gia vào các chương trình vì cộng đồng, mình làm co-founder cho một tổ chức phi lợi nhuận ở Bình Dương. Dù mình luôn hạnh phúc mỗi khi làm các công việc ấy, thế nhưng những phút giây sau đó trong mình vẫn là mớ đổ nát vì mình không có nơi để về, cả gia đình mình đều đóng băng trong đau khổ toàn diện vì ba mẹ ly dị, vì em gái mình còn nhỏ, vì mẹ mình trở thành người cáng đáng tài chính duy nhất trong nhà, vì mình hoảng loạn với cảm xúc, với sự thay đổi của bản thân và cố gắng ép bản thân vừa vào khuôn khổ đến từ một người nào đó bên ngoài.
Cực điểm là vào ngày toàn thể lớp 11 của mình bầu chọn danh hiệu học sinh toàn diện, học sinh xuất sắc hoạt động, học sinh xuất sắc học tập, dù mình là lớp trưởng nhưng điểm của mình không đủ để được học sinh giỏi do bị khống chế các môn tự nhiên. Do đó, học sinh toàn diện, học sinh học tập dĩ nhiên không thể thuộc về mình. Chỉ còn lại học sinh hoạt động, và mình cũng không được mọi người bầu chọn nốt với lý do là kì trước mình nhận rồi, kì này hãy để Bí thư nhận. Mình sụp đổ hoàn toàn và cảm thấy tất cả mọi người đều đang phủ nhận công sức của mình. Mình ngồi trong lớp cố ghì lại từng giọt nước mắt đang dâng mờ cả khóe mắt để nó không rơi xuống. Mình quyết định xin về sớm để được khóc thật to. Và nó dễ chịu thật.
Mình thoải mái biết bao khi được khóc, đôi khi bỏ đi lại là sự lựa chọn đúng đắn. Mình thấy lồng ngực nhẹ bẫng khi thoát ra khỏi lớp học đó, bầu trời ngoài kia xanh biết bao, bóng cây vẫn mát như thế.
Sau đó mình quyết định từ bỏ chức lớp trưởng. Mình từ bỏ việc ép bản thân phải học tốt các môn tự nhiên để cố được học sinh giỏi. Mình từ bỏ những luật lệ, hình mẫu về người lớp trưởng tốt mà mình tự đặt ra. Mình từ bỏ bàn đầu và chọn ngồi cuối lớp. Mình từ bỏ việc làm Kim Anh vờ hoàn hảo để làm một Kim Anh thực-sự-Kim-Anh.
Trong suốt 3 năm nay, mình vừa làm việc với bản thân để hiểu chính mình hơn và vừa quay về xây dựng lại gia đình. Mình muốn một gia đình mà mọi người không ngại thể hiện tình cảm với nhau, một gia đình mà ở đó tất cả trạng thái cảm xúc của mọi người đều được trân trọng, một gia đình là nền tảng an toàn để ai cũng có thể về mỗi khi vấp ngã.
Em gái nhỏ của mình hiện tại đã xem mình như người mẹ thứ hai của nó, đi đâu mình cũng về xách nó đi theo, nó theo mình khi mình đi nhảy cho vũ đoàn, nó theo mình đi Đà Lạt khi mình thi đại học xong, theo mình trốn gia đình đi Vũng Tàu. Mẹ mình hiện tại đã dần biết cách trân trọng mọi cảm xúc của mình và em.
Ngày mình chia tay bạn trai cũ, mình về nhà nằm khóc bẹp dí, khóc ở nhà nhiều sợ mẹ lo mình di cư qua nhà đứa bạn để khóc. Mẹ không dám hỏi mình nhiều, chỉ nhắn tin cho bạn để dặn bạn chăm sóc mình, dẫn mình đi chơi. Còn mình, mình đã tìm ra được bản hướng dẫn sử dụng Kim Anh, đủ để tự hiểu và tự yêu thương bản thân không ai sánh bằng, đủ để tự tin sánh bước cùng bạn nhỏ Kim Anh trên mỗi lần trồi lên sụt xuống của bản.
Trong suốt 3 năm nay, mình tham gia các hoạt động có chọn lọc, vừa sức, và chắt chiu mọi cơ hội tốt đến với mình. Mình xây dựng một thành trì chậm nhưng kiên cố hơn. Tuy chẳng là leader hay founder của một tổ chức, bộ phận nào, nhưng mình đã hoàn toàn là leader của bản thân, là một thể thống nhất với con người bên trong mình, và đã là leader của gia đình.
Với mình, việc xây dựng một môi trường bền vững từ bên trong cho đến gia đình vô cùng quan trọng. Mình chẳng thể lao ra ngoài đòi giúp người khác khi vẫn còn bất lực với những người cận kề hoặc thậm chí là bất lực với chính bản thân.
Ông cha ta hồi xưa có câu “Khôn nhà, dại chợ”, mình không muốn ngày nay chúng ta lại có biến thể “Khôn chợ, dại nhà” với sức nặng châm biếm không kém cạnh gì bản gốc.