(Đây là bài viết được đăng lại từ post cũ trên Facebook, quan điểm và góc nhìn hiện tại của tác giả có thể đã thay đổi so với bài viết)
Sài Gòn cứ se se nắng nhẹ thế này là ổn nhé ạ.
Dạo gần đây mình không viết dài trên FB nữa. Nếu có chỉ đăng ở Story, như thế mình cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn. Mình đang ở ngưỡng mà hiểu biết, nhân sinh quan thay đổi xoành xoạch từng giây từng phút. Quan điểm đến quan điểm lại đi. Kiến thức này xây xong vẫn có thể dễ dàng bị phủ định và tháo dỡ bởi kiến thức khác.
Chừng nào mình chưa viết được bài về tính thời điểm của bản thân, chừng đó mình chưa yên tâm để FB lưu giữ suy nghĩ của mình thật lâu. Cứ biến mất sau 24h như ở story là được rồi, vừa đủ để mình được viết ra.
Với mình, experience is inhaling and writing is exhaling. Dạo này được trải nghiệm, được phủ định, được xây dựng, được đập bỏ, được nghi ngờ nhiều nhưng lại không viết ra được khiến mình cảm thấy bức bối và hỗn độn bên trong.
Một vài câu hỏi lớn chưa giải đáp được cho bản thân, mình cũng không vội vì câu trả lời sẽ đến khi nó có thể đến. Giờ mình giữ ở đây để xem năm 2021 và những năm sau có cho mình câu trả lời hay không:
– Có nhất thiết phải có chuyên môn ở một lĩnh vực nào đó? Hiện giờ có hai lý do để mình làm như thế ấy là để cho giống đời và để kiếm tiền (???) nhưng cũng không chắc có kiếm được không. Và hai lý do này chưa thuyết phục được mình.
Hơn nữa mình thấy cuộc sống này vô cùng đa dạng, với đứa tò mò cái gì cũng thích nếm qua như mình, mình chưa yên tâm để dừng chân. Và nếu cả đời mình vẫn không dừng chân thì sao? Khi thì mình học múa, khi thì mình học sử, khi thì mình kiếm tiền từ viết, khi thì mình kiếm tiền từ dạy đàn, khi thì mình vẽ, thì sao? Có phải đang có những định kiến nhất định đã ngấm ngầm ăn sâu vào chính mình, ngăn mình làm điều đó?
– Thực sự cuộc đời này không có sai, không có đúng, chỉ có vốn là? Và sẽ như thế nào nếu không có vốn là luôn? Vì chẳng có gì vốn là cả. Cái vốn là cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi chủ quan của ai đó, điều gì đó. Vậy mình sẽ tin vào điều gì, bám víu vào điều gì? Liệu có “vốn là” nào thực sự trong suốt và làm thế nào để thấy được bản chất nguyên thuỷ nhất?
– Có thuyết gì đó, hay bất cứ hệ thống suy nghĩ nào đó nói rằng rồi chúng ta sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình không? Rằng mình cứ yên tâm, chắc chắn người ta đang ở đâu đó ngoài kia và chúng mình sẽ gặp nhau vào một ngày mà định mệnh muốn thế. Mình muốn tin vào điều đó và tự thân tin thì mình cảm thấy không an tâm. Mình muốn có cái gì đó để vin vào, để thấy niềm tin của mình có căn cứ.
Mọi người không cần cảm thấy phải trả lời mình, mình chỉ đang tự ghi lại câu hỏi của bản thân thôi. Tuy nhiên, mình chào đón góc nhìn hoặc suy ngẫm của mọi người.
Lời sau cùng, con yêu gia đìnhhhh, yêu Kim Anhhhh.