Vì đây là chuyện mà mình đã chuẩn bị, đã nghĩ về từ lúc mình 16 tuổi.
Thật lạ lùng khi những đứa trẻ lớn lên từ gia đình không trọn vẹn thường có xu hướng sợ tình yêu, sợ hôn nhân, thì mình lại đi về phía ngược lại. Vì từng không có gia đình hạnh phúc, không có tuổi thơ trọn vẹn, mình muốn tự xây cho riêng mình một gia đình hạnh phúc, nơi mình quyết tâm không để con mình sau này phải trải qua hoàn cảnh như mình.
Khi trải qua tuổi dậy thì đầy bão táp và sóng gió, mình đã bắt đầu thấy được tuổi thơ không êm đềm đã có tác động sâu sắc như thế nào đến bản thân. Và từ đó, mình bắt đầu đặc biệt quan tâm đến giáo dục trẻ em. Mình follow các chị mẹ bỉm sữa, các gia đình hạnh phúc, xem cách họ làm cha mẹ lành mạnh, và áp dụng cho em gái. Em gái cách mình 10 tuổi, mình ru em, dạy em học, cho em ăn, mua sách, làm tất cả mọi thứ mình học được… để bắt đầu thực hành chăm sóc giáo dục một đứa trẻ.
Trong suốt cấp 3, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực, mình hay mở video các gia đình hạnh phúc, các em bé hạnh phúc ra xem, để nhắc nhở bản thân rằng mình đang nỗ lực cho một tương lai như vậy, cho gia đình riêng của chính mình. Bạn bè thân thiết xung quanh mình đều biết rằng, mình thích lập gia đình và có “cơ địa” làm mẹ, làm vợ.
Mình yêu sớm, lớp 6 đã có tình đầu, chồng là mối tình thứ 4. Cả 3 mối tình trước đó của mình, mình đều yêu nghiêm túc và mối quan hệ thường kéo dài từ 1-3 năm. Sau khi chia tay, mình dành thời gian chờ trái tim lành lặn, học hết bài học của mối quan hệ cũ, rồi mới bước vào mối quan hệ mới. Sau mỗi mối tình, mình đều tốt hơn và hoàn thiện hơn. Mình xem tình yêu là cơ hội để học hỏi.
TÌNH YÊU CHƯA BAO GIỜ ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH.
Trong những lúc hoang mang không biết nên chọn ngành học gì, chọn trường gì, chọn công việc gì, chọn hướng đi gì, thật may mình luôn biết rõ mình muốn trở thành người phụ nữ thế nào, có hôn nhân như thế nào, và có một cuộc sống như thế nào.
Khi biết tin mình lấy chồng, có nhiều bạn bè thân cận ủng hộ, mọi người biết mình đã nghiêm túc với việc này từ rất sớm, thậm chí là từ khi mình còn CHƯA BIẾT chồng mình là ai, chưa quen chồng mình hiện tại. Tuy nhiên, cũng có vài người không thân cảm thấy dè chừng và lo ngại. Phải thôi, vì nếu không thấy toàn bộ hành trình phát triển và những trải nghiệm sống của mình, trong khi 22 là độ tuổi còn quá trẻ, thì khó mà hình dung mình đã nghĩ nhiều về chuyện hôn nhân.
Mình bắt đầu yêu chồng khi vừa tròn 20 tuổi, chồng mình 31. Lúc mới yêu, chồng mình đã bảo rằng “Chắc anh sẽ sống thế này đến hết đời quá (ý là không kết hôn), anh chẳng nghĩ đến chuyện hôn nhân bao giờ. Yêu nhau thì bên nhau là được rồi, thủ tục, giấy tờ pháp lý quan trọng gì”.
Yêu gần được 6 tháng thì phải yêu xa, trước khi yêu xa, mình và chồng đã trò chuyện và thống nhất rằng sẽ tìm hiểu và cân nhắc chuyện hôn nhân, vì mình không muốn mất thời gian cho một mối quan hệ không biết đi tới đâu, trong khi mình đã rất rõ thứ mình muốn rồi. Ai rảnh mà thẩn thơ đi lạc làm gì khi đã biết đích đến.
Hai năm yêu xa đúng là khổ ải kể 10 trang không hết, hai đứa có đầy mâu thuẫn, cãi vã, khóc lóc, chia tay không biết bao nhiêu lần… trong tình trạng lệch múi giờ. Thậm chí có một mâu thuẫn nặng đô két dài suốt 2 năm đến giờ mới tàm tạm có hướng giải quyết. Tụi mình không có gì để vỡ mộng về nhau nữa, vì 2 năm yêu xa đã kinh khủng lắm rồi.
Tình yêu của tụi mình không phải chỉ êm đềm ngọt ngào, nó lên xuống liên tục, nhiều cung bậc cảm xúc. Chồng mình bảo đây là chuyện bình thường, nhóm nào cũng phải qua 5 giai đoạn: Hình thành (Forming), Sóng gió (Storming), Ổn định (Norming), Hoạt động (Performing), Thoái trào (Adjourning).
Nhưng qua bao sự kiện, tình yêu dành cho nhau vẫn lớn lên, tụi mình vẫn thấy những điểm tốt trong nhau nhiều hơn là điểm xấu, tụi mình đều trở thành cá nhân tốt hơn và hiểu nhau sâu sắc. Chồng mình thực sự là người lỳ nhất quả đất mà mình từng biết:
1. Ngày anh cưa cẩm mình, mình bảo với anh ta rằng “Em sẽ không bao giờ yêu anh. Em sẽ dạy cho anh biết không phải cái gì muốn cũng được”. Chồng mình bảo “Vậy để anh dạy cho em biết, muốn thì sẽ được”.
2. Ngày anh ta đi du học, anh ta dặn dò “Ngày anh về, anh mời em đi chơi nhen”, vì lúc đó mình kiên quyết không yêu xa và dự định chia tay sau 6 tháng yêu gần. Mình bảo “Để xem lúc đó bạn trai em đồng ý không”. Anh ta đáp “Nếu em vẫn phù hợp với anh, anh sợ gì bạn trai em”.
3. Trong lúc yêu xa, mình vật vã lắm rồi, chỉ muốn chia tay thoát thân, mình năn nỉ anh ta “Anh đồng ý chia tay với em đi, chứ chỉ mình em thì em không chia tay được”. (Ủa!!!!). Quy luật ngầm mình rút ra từ mối quan hệ này là: nếu anh ta không muốn chia tay, thách mình tự một mình chia tay được. Và thật biết ơn chồng vì trong suốt thời gian yêu nhau, dù là trong thời điểm khó khăn nhất đi chăng nữa, anh chưa bao giờ buông tay em.
Khi yêu nhau, anh gửi mình thông tin một cuộc thi viết về tiêu dùng thông minh. Mình không định tham gia. Nhưng anh bảo anh tin mình làm được, cứ thử đi không mất gì. Mình thử và được giải đặc biệt.
Khi yêu nhau, anh bảo mình đi du học thạc sỹ đi. Mình không định đi sớm như vậy, tính đợi thêm 2 3 năm nữa cơ. Nhưng anh bảo cứ thử đi, lấy kinh nghiệm cho mấy năm sau. Mình thử và được 1 học bổng 100%, 1 học bổng chính phủ, du học thạc sỹ luôn khi chưa chính thức có bằng tốt nghiệp đại học.
Khi yêu nhau, anh bảo mình apply phỏng vấn công việc nhiều lên cho có kinh nghiệm. Mình vốn đi làm sớm, có nhiều sản phẩm, sau khi được anh thúc mông và có anh phù phép CV, ít nhất 2 nơi mình từng làm việc đều tiết lộ cho mình rằng: họ nhận mình từ khi đọc CV, vòng phỏng vấn chỉ là cho vui.
Mình cũng không thấy có lý do gì để không lấy anh. Em gái mình sau khi tiếp xúc với anh rể thì kéo mình lại và nói “Hai lấy đúng người rồi đó. Thư quan sát cách ảnh đối xử với mọi người, ảnh đối xử với Thư cũng như em gái thiệt vậy”.
Ngày xưa mình hỏi “Vì sao anh yêu em?” rất nhiều lần. Dạo này mình hỏi anh “Vì sao anh muốn lấy em?” rất nhiều lần, và mình tổng hợp được đống lý do sau:
1. Anh chẳng thấy có lý do gì để không lấy em.
2. Anh nghĩ em sẽ là người vợ, người mẹ tốt.
3. Mình đã chờ nhau đủ lâu rồi ka à, đây là thời điểm phù hợp, không còn lúc nào phù hợp hơn lúc này.
4. Để anh có bị gì thì cho dù anh không viết di chúc, tài sản của anh vẫn được chia cho em, bảo vệ em bằng pháp luật đấy còn gì (Ngày xưa gáy dữ lắm, nào là thủ tục giấy tờ quan trọng gì).
5. Để anh được GIẢM THU.Ế (có vẻ đây là lý do chính, vì thấy anh ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần).
6. Em nhỏ nhưng đầu em già như đầu anh.
Vào ngày cầu hôn, lý do mà tôi không ngờ là:
7. Bất ngờ mà mình thích, thì mình gọi là bất ngờ. Bất ngờ mà mình không thích, thì mình gọi là rắc rối. Anh thích làm em bất ngờ, thích chơi khăm em, và em rất hưởng ứng mấy trò chơi khăm của anh. Mời em làm vợ anh.
Đến nay chồng tôi vẫn còn đang sốc và lâu lâu thảng thốt:
EM CÒN NHỎ QUÁ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC EM CÒN CHƯA TỐT NGHIỆP
VỢ NHỎ XÍUUUUU
ÔI TRỜI TÔI ĐÃ CÓ VỢ RỒI SAO
Đàn ông thật là khó hỉu!!!!
P.s: trong ảnh là đôi chim ri tình tứ ở Đà Lạt. Qua tay vợ training dữ lắm mới tạo dáng thật trân được zậy đó.